Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Hàng Xóm Bá Đạo

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:43 05/01/2014
» Lượt xem: 10745
↓Xuống cuối trang↓


Cậu ta còn cũng đang nhíu mày tính đem đống bánh ngọt cho mấy thành viên trong đội bóng, bị dính một cú đau điếng này hơi cúi xuống ôm đầu lên án:

- Thằng khốn! Ông đang làm cái khỉ gì vậy?!

Phong vắt chân chữ ngũ phun ra vỏn vẹn đúng một câu cụt lủn:

- Vứt rác vô thùng nhưng tượt tay ném nhầm loại thùng.

Duy nổi đóa, gã tiện tay cầm quả bóng ném về phía Phong. Tuy nhiên, quả bóng lại chệch quỹ đạo, nhắm chỗ Thư mà bay tới. Nó là một cầu thủ bóng rổ đã quen những tình huống này rồi, nhưng đó chỉ là khi thi đấu, tầm quan sát và sự cảnh giác luôn ở thế thượng phong, còn giờ mọi giác quan đều trong trạng thái buông lỏng và nghỉ ngơi, nên rốt cuộc cũng chỉ có thể theo bản năng nguyên thuỷ nhắm tịt mắt lại đưa tay lên ôm đầu.

Vai Thư đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, với một lực mạnh mẽ kéo nó vào trong lòng.

BỘP!

BONG BONG...

Tiếng đập bóng đầy uy lực, rồi tiếng quả bóng nảy trên sàn vang lên liên tiếp.
Phong ôm chặt lấy Thư, để nó vùi đầu vào bả vai, ánh mắt gã sắc lạnh đến mức làm cho mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy sợ hãi mà nhìn thẳng vào Duy:

- Tôi cảnh cáo ông, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau! Hiểu chứ!

Sắc mặt Duy trầm xuống, cậu ta nheo mắt nhìn về phía Thư, sau đó im lặng bước đi, mở cửa sân bóng rồi đóng sầm lại.

Thư cố gắng hết sức mới đẩy được Phong ra, nó ngẩn người nhìn về phía cửa chính sân bóng rồi lại nhìn Phong:

- Hai người thật là! Có mỗi quả bóng thôi, đâu cần phải gây gổ với nhau như thể to tát lắm vậy?!

Phong trầm mặc vài giây như đang suy nghĩ gì đó, xong, gã đẩy Thư nằm phịch xuống ghế, ghì hai tay nó lên đỉnh đầu:

- Đồ ngốc, Thư chẳng biết gì cả, đừng có cố tỏ ra như thể mình mạnh mẽ lắm ấy, dù gì Thư vẫn là con gái, vẫn là yếu ớt và chỉ cần Phong hơi dùng sức một chút cũng đủ để Thư không cách nào kháng cự được. Nên biết lo lắng cho bản thân mình một chút, đừng lúc nào cũng thiếu phòng bị như Thư hiểu chứ?!

Nói đoạn, hành động của gã cũng giống như Duy vừa nãy, tức giận đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi mất tiêu.

Thư xuýt xoa ôm cổ tay đã sưng đỏ lên vì bị siết chặt, khó hiểu nhìn cánh cửa đã vắng bóng người kia, sau đó lại nhìn về phía các thành viên trong câu lạc bộ. Tất cả đều đồng loạt nhún nhún vai, trong lòng đều ngầm hiểu một điều gì đó nhưng không có bất cứ ý kiến nào, đơn giản là lặng thinh tiếp tục chơi bóng.

Thái độ kiểu này càng làm nó rối ren hơn.

Rốt cuộc mấy người này làm sao nha? Tính cách thất thường thật!

...

Duy tựa người vào thân cây bàng to lớn ở vườn trường, trên tay cầm một túi đựng bánh kem màu tím, có thắt chiếc nơ xinh xắn ở tay cầm, trầm ngâm đứng đó suy nghĩ miên man.

Bánh kem.

Để học làm thứ ngớ ngẩn này cậu đã phải mất trắng một đêm và làm hỏng không biết bao nhiêu là lần cuối cùng cũng cho ra một chiếc bánh xấu xí nhưng cũng là cái đẹp nhất cho đến giờ phút này.

Kết quả, có tặng thôi cũng không đủ dũng khí để làm, không những thế còn suýt nữa tự mình làm Thư bị thương.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,26,27,[28],29,30,59 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Hàng, Xóm, , Đạo, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 5
» Tổng: 10745 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>