Dã man hơn là Phong còn cười toe toét toẹt tòe loe mà dùng ngôn ngữ của 'văn minh nhân loại' đáp: " Các nhà khoa học ở viện nghiên cứu NASA đã dự đoán rằng, trong tương lai gần, con gái cưng của bác có hiện tượng đã, đang và sẽ bị ế. Sau khi cập nhật được bản tin này, con đã đưa đến một quyết định lớn lao là hy sinh bản thân để thế giới ngày một tốt đẹp, quyết định xí chỗ rước nợ về nhà. Đã có con ở đây, bác không phải lo Thư sẽ ế!". Vừa vặn Thư đang tu ly sữa, nghe được phát ngôn kinh điển này thì sặc sụa ôm cổ ho khan không ngừng.
Tóm lại một câu, lúc ấy nó rút ra được một bài học kinh nghiệm để đời là tốt nhất lúc hai người này nói chuyện thì không ăn uống gì sất! Và tóm thêm một câu thứ hai, từ bây giờ có lẽ nó phải tự lập thôi, bấy lâu nay ỷ lại vào Phong nhiều quá rồi!
*
* *
Thư lững thững bước vào trong căng tin với bộ dạng còn ngái ngủ, nó lừ đừ hướng về phía quầy bán đồ ăn sáng mà đi. Nhưng đi được vài bước thì vấp phải cái gì đó cả người liền lảo đảo, có nguy cơ lao về phía trước.
Theo bản năng, nó quơ quơ tay bám bừa để không phải hôn mặt đất.
Một bàn tay vội vàng vòng qua bám lấy vai nó, cùng với đó là một âm thanh bất mãn gắt lên:
- Đi kiểu khỉ gì vậy? Có nhìn đường không đó? Đui mắt thì ngã việc chi kéo tôi xuống cùng? Suýt nữa đi tong cốc mì của tôi rồi!
Thư nheo mắtngước lên coi tên nào cẳng dài thích phơi ra ngoài lại còn to mồm gắt gỏng người khác.
Nào ngờ...thực phải nói là trái đất này thật tròn! Oan gia ngõ hẹp chỗ nào cũng gặp nhau!
Thiên sứ phía đối diện nhìn thấy nó thì không hề có vẻ gì là ngạc nhiên mà là thản nhiên. Đúng, thản nhiên thả cho nó ngã nốt xuống!
Thư cáu tiết đứng dậy phủi phủi quần áo, trợn mắt túm lấy cổ áo hắn:
- Là chân ai vô duyên vô dáng phơi bày ra ngáng đường? Còn lớn giọng **** bới đàn áp người khác sao tên đạo trích khốn khiếp kia?!
Người đối diện không mảy may thay đổi sắc mặt chút nào, ung dung đưa ngón trỏ lên ngoáy lỗ tai, tiếp tục giữ nguyên tư thế đó mà cặm cụi ăn mì.
Nó lại một lần nữa nheo mắt nhìn vào dòng chữ đề trên chiếc huy hiệu trên áo hắn ta:
- Phạm Công Huy lớp 10C8. Khốn, ra đàn em mình!
Thư buông tay đang túm áo nó ra, giơ chân giậm mạnh lên bàn, điệu bộ ra vẻ bề trên nói:
- Thằng oắt, cũng học trường này sao?
- Chư không mặc đồng phục trường này làm gì? Nghĩ cosplay chắc?!
Nó cốc mạnh vào đầu Huy thiên sứ siêu trộm đang thảnh thơi kia:
- Dám nói với đàn chị thế sao thằng nhóc này?!
Công Huy mặt không biểu hiện nhìn cả căng tin vắng tanh không một học sinh nào rồi lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói một câu không chủ đề:
- Oh, tiến bộ đột phá! Tôi không ngờ cô lại đi sớm vậy, cứ nghĩ phải ngủ trương phềnh bụng ra cơ. Thật là kì tích!
- Ý gì?
Thư khó hiểu hỏi lại, kiểu nói này nghe giống như hắn ta thân thiết với nó lắm ấy!