- Nhưng cũng không được thế đâu đấy, con ghét bị gọi là con heo lắm- Nó vuốt vuốt ngực cho xuôi mớ 
khoai tây chiên trôi xuống.- À mà sao ba lại ở đây? 
- ''RẦM''- Ba nó té sỉu. 
- Ơ! Ba ơi! Ba có té thì thương nền nhà phòng con với chứ, chắc nó đau lắm đấy- Nó xót xa. 
Ba nó vừa lồm cồm bò dậy nghe thấy nó nói thế té thêm lần nữa rồi mới đứng dậy hẳn.
- Con gái lớn rồi, nên gả đi thôi- Ba nó dỗi( teen nhỷ) 
- Ba nói gì cơ?- Nó ngố ngố. 
- PHẢI KIẾM CHỐ TỐNG CON ĐI THÔI- Ba nó hét toáng lên. 
- Ba bảo con lấy chồng á?- Nó vẫn giữ nguyên trạngthái. 
- Ừm. 
- Á! Sao lại thế? Không đâu, ba bị suy nhược thần kinh rồi đúng không? 
- Náo! Con gái thì phải lấy chồng chứ!! 
- Ba! Con không muốn lấy chồng! Ba mà ép là con bỏ nhà đi đấy! 
- Con bé này! Tao sinh ra mày để mày cãi tao à? 
- Ơ! Mẹ sinh ra con chứ có phải ba đâu! 
- Mày nghĩ một mình mẹ mày thì sinh ra được mày hả?
- Con thích nghe chuyện này nè!- Nó sáng mắt. 
- Thôi không nói nhiều nữa, lấy là phải lấy! 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!TRỜI ƠI LÀ TRỜI!- Nó ôm đầu. 
 
********* 
 
- Rồi bọn trẻ cũng sẽ đồng ý thôi! Vấn đề là thời gian thôi! Không cần lo đâu 
- Ừ! Chào ông. 
Sau khi nghe tình hình cô con dâu tương lai, ông Hoàng Lâm vẫn bình tình đọc tờ báo tin tức thị trường, 
không 1 chút lo lắng nào, ông vốn là người điềm đạm và bình tĩnh. 
- Ba! Có gì mà ba gọi con thế- Hắn. 
- Lấy vợ- Ba hắn vẫn đièm đạm. 
- Tưởng gì chứ lấy....DẠ!LẤY VỢ Á? 
- Ừ- Vẫn điềm đạm ( không bị điếc tai nhỷ?) 
- Ba nói linh tinh gì đấy?- Hắn tưởng ba mình làm việc nhiều quá nen thần kinh khôgn còn minh mẫn. 
- Không linh tinh đâu- Điềm đạm. 
- Ba! Sao lại muốn con lấy vợ chứ? Con không đồng ý đâu! 
- Định bỏ nhà đi bụi chứ gì? 
- Ơ...!( sao ba biết ý nhỉ) 
- Bên kia con bé cũng nói thế! Nếu 2 đứa muốn ra ngoài sống chung cũng được!- Điềm đạm thái quá. 
- ( té cái rầm) 
- Không muốn chứ gì?- Ông Hoàng Lâm gập tờ báo, nhìn cậu con trai , vẫn.....điềm đạm. 
- Vâng! Ba thông minh rồi đấy! 
-Quản gia!Mang vào đây. 
Lập tức vị quản gia đáng kính mang 1 vali đen ra, để trước mặt hấn rồi đứng nghiêm chờ lệnh. 
- Gì đây hả ''bụng to''- Hắn hỏi quản gia. 
- Hỗn - Ba hắn gắt.( phù! Hết điềm đạm rồi) 
- Gì đây hả ba? 
- Con không muốn lấy vợ ba cắt dùm đi cho đỡ nặng người- Ông Hoàng Lâm thản nhiên. 
- Dạ- Hắn bất động 1 lúc rồi nhanh tay mở vali ra, một đống dao kéo đủ loại.Hắn nuốt khan- Ba không định 
biến con thành thái giảm của thế kỉ 21 đấy chứ? Ba không muốn co người nối dõi à? 
- Còn anh con mà! 
- Ba...!Nhưng ba không làm gì được con đâu- Hắn toan bỏ chạy thì lập tức từ bên ngoài hơn 200 tên vệ sĩ