- Ông già lại càu nhàu gì à?- Shin chán nản, sao người già chả để con cái hưởng thụ gì cả!
- Là ba chứ không phải ông già- Jun nghiêm nghị.
- Vâng! Vâng! Là ba! Là ba!- Shin ngán ngẩm cái lễ phép mà hắn cho rằng dở hơi này.
- Về nhà đi! Ba có chuyện cần bàn kìa.
- Không phải cầm dao ép em đi học thì ông già ấy còn làm gì được nữa
- Là ba chứ không phải ông già!
- À! Ba! Ba!
- Thôi em về nhanh lên, anh sợ cái nơi quái quỷ này lắm rồi- Jun rùng mình.
- Tội nghiệp- Hắn gượng ép đứng dậy- Chào mày nha! Mai gặp- Hắn vẫy tay Bun.
- Ok! Bye mày
- Anh đi nha!
- Dạ, chào anh.
Cô gái lúc nãy quay lại, tìm dáo dác mà không thấy hắn liền hỏi Bun:
- Ơ! Anh Shin đâu ạ?
- Google!- Bun đáp gọn lỏn rồi đứng dậy ra quầy thanh toán.
*****
- Quản gia, Jen đâu?- Ba nó.
- Dạ! Cô chủ đang ở trên phòng ạ!- Lão quản gia kính cẩn cúi đầu.
Ba nó không hỏi gì thêm vì biết có hỏi thì chẳng được gì cả tốt nhất là tự mình lên xem.Vừa mới mở cửa
phòng ông đã hoảng hồn vì những tiếng cười khanh khách của cô con gái yêu quý.
- Haizzz! Sao nó chẳng giống mình tý nào- Ông lẩm bẩm.
- Jen! Nói chuyện với ba một chút.!
- Dạ, hahahahaha- Nó vẫn cười sằng sặc.
- Con đàng hoàng đi nào, con gái gì mà chả ý tứ gì cả.
- Vâng, hahahahaha- Vẫn cười và không có dấu hiệu chẩm dứt.
Ba nó bực liền vớ cái điều khiển định tắt TV thì toát mồ hôi
- Ôi!Con gái mình xem phim kinh dị mà cười- ông lau mồ hôi.Kiểu này thì nói nhanh rồi phắn cho gọn, ông
không thích loại phim này cho lắm.( sợ thì nói đại đi)
- Con cũng lớn rồi, cũng nên gả chồng rồi tuy mới lớp 11 nhưng tính càng sơm thì càng tốt.
- Vâng, Híc híc híc- nó cười ra cả nước mắt.
- Cho nên ba đã sắp xếp cả rồi- Lợi dụng lúc nó đang không để ý ông dẫn dắt luôn đến khi nó có muốn rút
lại thì đã lớ rồi, cũng phải ôm bó hao mà làm cô dâu thôi, sao mình lại có bộ óc thông minh thế nhỉ? ( bó tay)
- Vâng, há há há
Ông đắc thắng bước ra ngoài nhưng bỗng dừng lại, tự nhiên không nghe thấy tiếng nó cười nữa. Vừa quay
đầu lại thì ba nó suýt té sỉu vì trông nó bây giờ còn kinh dị hơn bộ phim kia.Mặt trợn ngược, miệng há hốc
nhìn thấy cả đống khoai tây chiên nó đang nhai dở, nước rãi chải ròng ròng,thật sự với hình ảnh này nó sẽ
đoạt giải hóa trang hallooween mất.
- Chắc cười nhiều quá k thở được- Ba nó lắc đầu ,ho vài cái sắng giọng rồi hét to
- DƯƠNG BĂNG BĂNG LÀ CON HEO!
- Ựm.....hà..hà...hà...hà....- Nó thoát khỏi cảnh bi đát vừa rồi, hít lấy hít để không khí.- À ba này...
- Sao?
- SAO BA BẢO CON LÀ CON HEO?- Nó ''chấn an'' ba nó bằng giọng nói loa phát thanh khủng khiếp.
- Hớ....thì muốn giúp con thôi mà- Ba nó đưa 2 tay dàn hòa, sao mình lại có thể có đứa con gái thế này nhỉ?