...
Đến lúc này thì cô bé tội nghiệp không nhớ nổi những lý do cho những lần chia tay khổ sở đó. Toàn là do cô bé tự đặt niềm tin vào và tự vấp ngã trong chuỗi mơ mộng rất đỗi con gái thuộc lứa tuổi ẩm ương. Nhưng lần này thì cô bé biết mình không thể tiếp tục thêm nữa. Đôi lần Thảo Nhi ngờ vực tình cảm phía mình. "Dành tình cảm cho một đứa trẻ con quá đỗi giản đơn. Chỉ cần yêu thương nó và cho nó thấy được tình yêu thương ấy thì nó sẽ đáp lại với một tấm chân tình thành thật." Nghĩ đến đây Thảo Nhi lắc lắc đầu. Không. Nhìn thì trẻ con thật đấy, nhưng tình cảm dành cho Minh tuyệt đối không phải là ngộ nhận, càng không phải là thứ tình cảm chỉ cần đáp lại như trả ơn. Nói thế chẳng hóa ra Minh thương hại Thảo Nhi thôi sao? Và thứ tình cảm Minh dành cho Thảo Nhi giống như kiểu tình cảm được ban phát?
Thảo Nhi không tin. Hoặc là. Không muốn tin. Cô bé thiếp đi. Trên mi vẫn còn đọng những giọt nước tròn. Trong tay ôm chặt con sâu nhỏ, tiếng thút thít chìm vào giấc ngủ sâu. Phòng ngủ tràn ngập màu hồng và mèo Hello Kitty bây giờ chỉ còn lờ mờ thứ áng sáng vàng tỏa ra ấm áp từ cây đèn bàn để trên tủ đầu giường.
Chương 2
Sáng sớm trời se lạnh, Thảo Nhi quàng thêm một chiếc khăn màu hồng nhạt quanh cổ rồi chào bố đi học. Tâm trạng cô bé hôm nay đã phấn khởi hơn, miệng cười tươi tắn, tóc mái lệch kẹp gọn gàng bởi một chiếc kẹp màu hồng có hình mèo Kitty.
- Thảo Nhi, đi học nào!
Thảo Nhi tròn mắt khi thấy sự xuất hiện của Minh. Hôm nay cậu ấy đến sớm hơn mọi ngày, chắc để làm lành về vụ việc hôm qua. Bao giờ cũng vậy, sau mỗi lần bỏ rơi Thảo Nhi tội nghiệp thì cậu ấy đều biết cách làm lành để cô bé quên đi tất cả, lại híp mắt cười và khoe lúm đồng tiền tròn xoe, ngộ ngộ. Lần này Thảo Nhi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như đúng ý Minh được. Cô bé đã quyết định rồi.
- Em tự đi bộ đến trường được.
- Em giận anh à?
- Không.
- Cho anh xin lỗi...
- Em chẳng có lỗi đâu mà cho anh xin.
- Lên xe đi mà.
- Không. Em đi bộ được. Anh Minh đi học trước đi!
Minh nhăn nhó, khuôn mặt điển trai méo xệch. Thấy thoáng có sự xuất hiện của phụ huynh, Minh cầu cứu.
- Cháu chào bác, cháu đến để chở Thảo Nhi đi học ạ!
- Ờ. Hai đứa đi học đi kẻo muộn.
- Kệ anh đấy!
Thảo Nhi bước nhẹ, lách qua hàng cây xanh và tránh chiếc xe đạp đang chờ đợi của Minh. Cô bé cứ từ từ sải bước, balo hồng nhấp nhô trên con đường rải sỏi. Hôm nay mặt trời lên sớm, cô bé cũng đã dậy từ rất sớm, chủ ý là đi bộ đến trường nên Thảo Nhi không dám lơ là về mặt thời gian. Còn Minh, cứ để cậu ấy chờ. Hoặc chạy đi. Thảo Nhi biết mình sẽ không cố với, biết buông tay đúng lúc cũng là một cách để tôn trọng chính mình. Sẽ không vì những câu nài nỉ làm hòa của Minh mà Thảo Nhi bị lung lay thêm bất cứ một lần nào nữa.
- Nhi à, đi bộ hả em?
- Anh Thanh!!!
- Lên xe anh đèo!