- Cô gái nhỏ của mày đáng yêu thật đấy Minh ạ. Có vẻ nó thích mày chết mê lên ấy chứ!
- Thảo Nhi á?
- Chứ còn ai nữa. Haha, nhìn nó cứ lẽo đẽo theo mày mà tội nghiệp.
- Tội nghiệp gì chứ?
- Nhìn đáng yêu mà, đúng không?
- Các em bây giờ chết vì "giai" mất thôi. Thằng Minh đểu nhưng được khuôn mặt baby nên gặp em nào là em đó đổ đứ đừ. Haha.
Chàng trai có khuôn mặt baby cười lẩn trong đám đông, những người bạn xung quanh vang lên điệu cười chế giễu. Khuôn mặt cô bé đứng đằng sau dãy hành lang tái nhợt, cái mím môi yếu ớt và những ngón tay khẽ run run đánh rơi hộp quà nhỏ xuống đất. Cô bé vùng chạy, khoảng mờ còn đọng lại trong buổi chiều hôm ấy là khi Minh gọi to tên cô bé, chạy đuổi theo nhưng không kịp, không thể kịp với lòng tự trọng của một đứa con gái vừa bị đánh rơi. Kể cả khi đứa con gái ấy mới 17 tuổi đầu. Thảo Nhi đưa tay quệt nước mắt. Sao bỗng dưng lại thấy mình trẻ con và đáng ghét đến vậy? Mít ướt từ bé nên cứ nhè việc gì ra cũng khóc được. Một người con trai như Minh có thể khiến Thảo Nhi sung sướng chỉ với một cốc trà sữa trên tay, nhưng lại làm cô bé khóc hết nước mắt vì một vài câu trả lời ậm ừ khi nghe điện thoại. Có chút tiếc nuối khi quyết định rời xa Minh, nhưng quả thật có muốn níu giữ cũng là điều không thể. Thảo Nhi chẳng khác nào bị ví von như con cún cứ bám đuôi cậu chủ. Hơn nữa, so với Minh, Thảo Nhi thấy mình chẳng có một chút giá trị nào. Bạn bè không, anh em không, tình nhân lại càng không. Vậy thì theo đuổi hay tiếp tục níu giữ để làm gì nữa?
Cô bé quay mòng mòng với những câu hỏi ngô nghê. Rõ ràng là biết câu trả lời rồi đấy, rõ ràng là đã tự chọn được con đường để đi, nhưng có bao giờ Thảo Nhi đủ dũng cảm rời xa Minh đâu.
- Ê Nhi, quay lại với Minh rồi hả?
- Ừ.
- Mới được có 1 ngày?
- Chính xác là 1 ngày 12 giờ đồng hồ - 1 ngày rưỡi.
- Điên thật rồi. Bỏ quách đi cho xong.
- ...
- Lần sau, nếu có bị thằng đó đá. Đừng tìm tao khóc lóc, nghe chưa!
Nhỏ bạn thân mặt mày tím sầm lại vì tức giận, nó nhấc chân đi bỏ mặc Thảo Nhi với khuôn mặt ủ rũ. Đó là lần thứ 3 giữa Thảo Nhi và nó xuất hiện đoạn hội thoại tương tự về tình trạng của Thảo Nhi và Minh. Ba lần, ba khoảng thời gian khác nhau nhưng đều ngắn như nhau và đoạn hội thoại cũng ngắn ngủn như vậy.
Lần thứ nhất, Thảo Nhi bị Minh cho leo cây tại rạp chiếu phim. Anh chàng để mặc cô bé đứng tím tái dưới cái rét cắt da trong vòng 4 giờ đồng hồ. Và Thảo Nhi ngốc nghếch đứng chờ từ lúc 7 giờ tối đến tận 11 giờ đêm. Lần ấy, Thảo Nhi khóc lóc ùa vào lòng nhỏ bạn.
Lần thứ hai, Thảo Nhi bị Minh bỏ rơi khi cả hai đang có cuộc hẹn trà sữa. Hội bạn trai đến rủ Minh đi đá Pes. Sẽ không là gì cả nếu ngày hôm ấy không phải là sinh nhật của Thảo Nhi. Và cô bé yếu đuổi cứ ngồi lặng lẽ một góc bàn, mút chùn chụt cốc trà sữa vị dâu, tay nghịch nát bánh gato mà Minh đem tặng. Cậu ấy bỏ đi vì: "Hội bạnđang hối!"