"Đồ hâm! Trúng mặt mà vẫn còn cười." Lê bịt miệng, vừa nói xong câu ấy cũng tự nhiên thấy mình rất buồn cười. May là đêm rồi nên cả nhà đều đi ngủ cả, cô nàng thích chí, phóng thêm vài phát phi tiêu nữa rồi cũng cuốn chăn đi ngủ. Trước khi leo lên giường, Lê không quên lục tủ đồ và để ra một chiếc áo màu xanh, đặt bên cạnh một đôi giày Converse màu xanh lá.
Canteen trường, điểm hẹn, Quang Thanh đứng yên một chỗ, trên tay cầm lon coca nhìn quanh. Thật là nhảm nhí nếu tin vào một lời hẹn của số lạ qua tin nhắn điện thoại lúc nửa đêm. Nhưng cậu biết chắc đó là ai, muốn gì, nên cũng không ngại ngần đi ra canteen. Dù sao thì cô gái này cũng rất thú vị. Thanh chưa từng nói chuyện trực tiếp với cô nàng này, chỉ vẻn vẹn mấy lần gặp khi cô nàng đi kè kè bên cạnh Thảo Nhi. Nhưng qua dáng dấp, cách nói chuyện thì đủ thấy cô nàng thuộc tuýp người bướng bỉnh, khó bảo và rất ngoan cố. Một khi đã theo đuổi chuyện gì nhất định sẽ không buông xuôi một cách dễ dàng.
- Hey!
- Chào em!
Lê chạy lại, đập mạnh vào vai Quang Thanh một cái khiến cậu hơi giật mình. Khi quay mặt lại, Quang Thanh đã thấy Lê tắt ngấm nụ cười khi nãy, thay vào đó là bộ mặt hình sự có vẻ như đang cáu kỉnh. Lê nắm lấy tay Thanh, lồi xềnh xệch vào một tán cây gần đó, ấn vai cậu ngồi xuống ghế đá. Hất cằm, hỏikhẽ:
- Chiều nay anh được nghỉ, đúng không?
- Ừ. Có việc gì mà em...
- Được nghỉ thì tốt. Anh em mình sẽ dùng buổi chiều nay để đàm đạo. Ok?
Chưa kịp để Thanh nói hết câu Lê đã cướp lời, cũng chưa kịp để Thanh đồng ý cô nàng đã cười đắc thắng, cứ coi như sự im lặng của Thanh là đồng ý đi. Cô nàng hí hửng đâu biết rằng với một người vẫn lạnh lùng như Quang Thanh thì sự im lặng đồng nghĩa với việc trong đầu cậu hoặc đang nghĩ đến điều gì hoặc không quan tâm đến điều mà người nói vừa mới nhắc đến.
- Đi nào!
Lê lại chủ động kéo tay Thanh đứng dậy. Lần này, Quang Thanh vùng tay ra, vẻ mặt hơi khó chịu, đôi mày hơi chau lại.
- Em đang làm trò gì thế?
- Ơ.
- Nắm tay con trai có phải là sở thích kì quặc của em không?
- Ơ...
Lê tròn mắt, há hốc mồm. Đến lúc này mới ý thức được rằng tay mình vẫn nắm chặt tay Quang Thanh. Phải rồi, bàn tay Lê lạnh ngắt, chỉ mới chạm vào một tí tẹo thôi mà bàn tay ấy đã ủ ấm cho tay Lê trở nên nóng nóng rồi. Lê hơi xấu hổ, nhưng với bản tính ngang ngạnh của mình, cô bé vẫn hất cằm lên, mắt mở to, dõng dạc tuyên bố.
- Phải. Anh đoán đúng rồi đấy! Quả là thông minh.
Nói rồi Lê tiếp tục lôi Thanh đi. Đến nước này thì Quang Thanh cũng thấy mình chịu thua trước cô nàng ngỗ ngược này. Thôi thì đằng nào cũng đã đến đây, đằng nào cũng là người mà cậu đoán, không sớm thì muộn cậu biết cũng sẽ có ngày Lê đối xử với cậu như thế này mà. Lê cứ kéo tay Thanh như vậy đi giữa sân trường, hai người đi đến khu vườn nhỏ đằng sau trường, nơi này vẫn là địa điểm đẹp nhất được các cô cậu học sinh thường xuyên lui tới. May mắn là giờ đang trong tiết học nên cả trường hầu như im ắng, chỉ một số ít bạn học sinh được nghỉ buổi chiều như Quang Thanh ra đây ngồi ôn bài. Quang Thanh chắc mẩm rằng cô bé này trốn học để thu xếp buổi gặp mặt này. Nếu không có chuyện quan trọng chắc chắn cô bé không phải phí công vô ích như vậy.