***
Cùng thời điểm đó, Lê đang loay hoay trước màn hình máy tính, đèn phòng vẫn bật sáng choang. Cô nàng vừa tìm hiểu được số điện thoại của "kẻ đáng ghét". Dám ngang nhiên xen vào chuyện của ông anh họ và nhỏ bạn thân thì quả là to gan quá đáng! Lê vẫn tức vụ đi ăn kem, rõ ràng là Lê ra tín hiệu như vậy rồi mà còn bị hai người đó gạt phắt đi, coi như người vô hình. Gì thì gì Lê cũng đâu phải kẻ cản đường đáng ghét? Thế nên cô tự tin mình sẽ hạ knock-out con người tên Quang Thanh kia. Nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù Quang Thanh ấy đáng ghét thật, nhưng... hình như cũng chưa có động tĩnh gì trong việc lấn lướt tình cảm của Thảo Nhi cả!?! Anh ta vẫn chỉ đơn thuần đưa Thảo Nhi đi học, thỉnh thoảng gọi đi ăn cùng, lúc thì trà sữa, khi thì dạo phố. Không tỏ ra ráo riết theo đuổi cho lắm! Cũng không thể quy chụp cho anh ta cái tội đục nước béo cò được.
Lê ngồi vắt chân, tay xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu. Vừa nghĩ vậy cô nàng đã xua tay. "Không thể nào, có thể là anh ta giả nai, đóng kịch thôi!" Con người có mưu cao sẽ là người đi những nước cờ chậm mà chắc. Càng những kẻ hấp tấp càng nhanh chóng nhận về phần mình sự thất bại thảm hại. Nghĩ vậy, Lê thấy cái tên Quang Thanh hiện lên trong đầu mình quay búa lua xua, cô nàng thấy ù cả tai, chán ngấy cái tên này và bản mặt đẹp trai thái quá của anh ta. Bực mình, cô nàng đứng phắt dậy, cầm mũi phi tiêu đồ chơi nhỏ xíu phóng vút một cái.
"Phịch!" Mũi tên cắm trúng tiêu điểm, trên đó là bức ảnh Quang Thanh đang mỉm cười. Cái ảnh này là Lê đã lên mạng tải về trong một trang báo viết bài ca ngợi về giải thưởng gần đây của anh ta. Nhìn khuôn mặt "giả vờ" xởi lởi ấy khiến Lê hào hứng sắm ngay bộ phi tiêu về để chơi trong phòng, nhân lúc nhàn rỗi hoặc bực mình sẽ có trò vui để nghịch. Tất nhiên, trên bức ảnh kia, khuôn mặt tội nghiệp của Quang Thanh bị không ít những vết phi tiêu cắm vào làm thủng lỗ. Ấy vậy mà anh chàng điển trai ấy vẫn mỉm cười, nụ cười rất tươi.