-Tôi không yêu Di…
An sững sờ, Thiên không yêu Di ư? Khuôn mặt cô bỗng nhiên tối sầm lại…
-mà tôi hận Di. Hận Di đã đến bên tôi, khiến tôi yêu Di rồi lại rời xa tôi. – Giọng nói của cậu đã pha chút đau, chút thương, chút hận thù. Đôi mắt hổ phách tối sầm, đầu cậu cúi xuống nhìn mặt đất, không ngước lên.
An chỉ đứng nhìn, An không làm được gì cả, mà dù có muốn cô bạn cũng không đủ tư cách, cô lấy quyền gì mà muốn ôm lấy Thiên, lấy quyền gì mà gần Thiên. À đúng rồi, bây giờ cô là bạn của Thiên cơ mà, cô là bạn của Thiên…
Cô tiến lại gần Thiên, để đầu của Thiên lên vai mình, nhỏ nhẹ:
-Khóc đi. – Không phải là ra lệnh, không phải là cầu xin mà nó là sự lựa chọn duy nhất dành cho Thiên lúc này.
Thiên im lặng hồi lâu rồi cũng không kiềm được nước mắt, cậu khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nước mắt đẫm cả vai An.
“Anh hãy khóc bờ vai em sẽ ở cạnh bên anh
Nhìn anh đau mà tim em như ngập tràn nước mắt
Quên một người rất khó xin đừng buồn anh ơi
Em giờ đây chỉ là bạn thân trong cuộc đời anh thôi…”
Chap2 8
[COLOR="Blue"]
5 năm sau………
Thiên thực ra học rất giỏi, trong vòng 4 năm đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, là thần tượng của bao người. Trong vòng một năm làm việc ở công ty S.T của cha nuôi đã thâu tóm toàn bộ quyền điều hành công ty và đưa S.T đi lên, tuy nhiên trong lĩnh vực kinh tế S.T vẫn thua hai gia tộc lớn là Kim gia với J.R, Lâm gia với Williams.
“cốc…cốc…”
-Có chuyện gì. – một giọng nói lạnh lùng đến lãnh đạm vang lên sau tiếng gõ cửa.
-Giám đốc Dương, có người đến tìm ngài. – một giọng nữ dịu dàng.
-Ai?
-Thưa là bác sĩ Cát của bệnh viện Quốc Sang, Trương tổng giám đốc cùng phu nhân, Hoàng thiếu gia, Trịnh tiểu thư cùng Phạm tiểu thư.
-Mời họ vào đây. – Giọng nói lạnh lùng đã có phần ấm áp khi nghe đến những người trên.
-Vâng.
Cánh cửa phòng mở ra, từng nhân vật “quyền cao chức trọng” bước vào, ai cũng đang nhìn chàng thanh niên đang ngồi trên chiếc xoay màu đen đang nhìn họ ấm áp.
Chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh, con người màu hổ phách như biết nói, mũi cao, miệng vừa, khuôn mặt thanh tú nhưng chín chắn. Trên người mặc bộ vest màu đen. Trên gương mặt thoáng nụ cười vui vẻ.
-Tường, Duy, An, Oanh và cả vợ chồng Khánh – N.Anh đến thăm tôi đấy à, toàn đầu sỏ không đến thăm ngại quá. – Chàng trai có mái tóc nâu đang ngồi lên tiếng.
-Thôi đi, Thiên khìn, tụi này đến thăm còn mỉa mai à. – Duy lên tiếng, anh bạn không khác trước mấy, vẫn nóng tính, vẫn thích trêu chọc, nhưng anh không còn bị người trong nhóm bắt nạt nữa.
-Ờ, thăm hỏi gì chẳng qua đến xem cậu chết hay chưa thôi. – Tường buông một câu xanh rờn. (=”=)
-Giờ có mời bọn này ngồi không? – Khánh cứ lo cho bà vợ N.Anh yêu quí của mình, nãy giờ không để ý nhưng vì mỏi chân quá nên lên tiếng.
-Ừ ừ, qua đây ngồi nè. – Thiên bấm một phím gì đó, một cánh cửa mở ra, hiện ra một căn phòng màu nâu, có những kệ sách, có chiếc bàn tròn lớn, ấm cúng.