Bỗng có một tiếng nhạc vang lên, xóa đi cái không khí trầm lặng ấy…Giai điệu nhẹ nhàng, thoáng buồn của bài Passing By do nghệ sĩ dương cầm Yinumira đang hòa trong không khí.
Tường lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động màu đen của mình, nhấn nút nghe máy…
“Có chuyện gì sao An?”
Duy và Khánh quay lại với ánh mắt tò mò, Thiên vẫn dõi theo nơi xa xôi nào đó ngoài cửa sổ, không để ý.
“Sao, ngày kia Di về Anh?” – Tường hét lên
Thiên cũng không quay đầu lại nhìn, Duy, Khánh thì bất ngờ trước lời nói của Tường, quay lại nhìn cậu, hai người còn sững sờ hơn vì Thiên bây giờ không có một chút phản ứng gì, cậu cũng như nó, đã chết đi rồi.
Tường vẫn nghe máy, đột ngột khuôn mặt tối sẫm lại cậu chỉ nói:
“Uhm, hiểu rồi, sẽ cố gắng” – rồi cậu tắt máy.
Tường ra hiệu cho Khánh, Duy ra ngoài, để mình Thiên trong phòng, trước khi cánh cửa đóng lại, Thiên vẫn không có phản ứng gì, vẫn cô độc nhìn về nơi xa.
Chap 27: Em chỉ là bạn thân
Ba chàng trai đứng dưới phòng khách nhà Thiên, cả ba đều có khuôn mặt lo lắng sau khi nghe Tường nói là ngày kia Di phải về Anh và cô rời xa Thiên vì cô không muốn trở thành gánh nặng cho Thiên, cô sắp mù lòa rồi.
Trên ba gương mặt của nam nhân, thấm đầy nỗi buồn bã nhìn về phía căn phòng, căn phòng màu xanh lãnh đạm…
-----------Sân bay---------
-Di cậu phải đi thật rồi, cậu vẫn phải viết thư cho tụi mình, hay đơn giản là một cái e-mail ngắn cũng được. – N.Anh mấy hôm trước còn giận nó thế, hôm nay đang khóc, khóc rất thảm thương, hiện tại phải nhờ Khánh đỡ nếu không sẽ xỉu ngay tại chổ.
-Cậu phải mau về đây, dù là không nhìn thấy bọn tớ nữa, cũng phải về đây. Nếu không đến một lúc nào đó, tớ sẽ qua Anh, tìm nhà cậu rồi bắt cậu đi dự buổi hòa nhạc của mình đấy. – Oanh mỉm cười dịu hiền.
-Tôi sẽ đến Anh tìm cậu nếu trong 5, 6 năm nữa cậu không trở về. – An hăm dọa nó.
-Các cậu phải giữ gìn sức khỏe, bọn tôi cũng mong cậu mau trở về. – Khánh lên tiếng, còn Duy và Tường không nói gì, im lặng.
-Chị à, phải giữ gìn sức khỏe, em sẻ thu xếp mọi việc rồi về Anh gặp chị. Ely phải chăm sóc chị ấy nhé. – Cao Văn khi biết được nó và Ely sắp về Anh cũng ra tiễn.
Ely gật đầu cung kính với Văn, rồi nhìn những người bạn một cách cảm động, nói rồi cô chạy đến ôm Oanh – người bạn mà cô thích nhất.
Di mỉm cười nhìn mọi người, rồi cô bước đến bên An, nắm tay An:
-Tôi mong cậu hạnh phúc bên người cậu yêu.
Nói rồi nó đưa mắt nhìn mọi người một lượt:
-Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã bên cạnh tôi. Tôi sẽ rất nhớ mọi người.
Khuôn mặt lại thoáng nét hạnh phúc. Không kìm chế được nữa, Di và An cũng khóc theo N.Anh. Các chàng trai không khóc nhưng đôi mắt thoáng buồn, dù gì đi nữa Di cũng đã bên cạnh các chàng một khỏang thời gian không dài, không ngắn nhưng rất vui. Nhật Quang từ hôm ở nhà nó đến giờ không thấy xuất hiện nên hôm nay chắc sẽ không có anh.