Nó vẫn ngồi trong lớp dường như không nhận ra xung quanh nó có chuyện gì cả.
Nhật Quang đứng ở góc lớp, chăm chăm nhìn nó, anh chỉ khẽ cười mỉm có lẽ anh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nụ cười của anh thoáng vẻ khổ đau…
----------------Chỗ Ely, Oanh, An, Anh---------------
An đã lôi Ely đến một góc nhỏ trong dãy phòng học cũ. Nơi có những nhánh hoa Tigôn nghịch ngợm leo trèo. An buông tay Ely ra. Đứng đối mặt với Ely. Con ngươi màu đen châu Á của An nhìn thẳng vào đôi mắt với con ngươi màu xanh biển trong veo của Ely.
-Chuyện gì đã xảy ra với Di? – An hỏi thẳng làm Ely dù đã chuẩn bị nhưng cũng thoáng giật mình.
-Chúng ta là bạn với nhau, hãy nói cho bọn tớ biết đi. – N.Anh nói một cách nghiêm túc.
Ely im lặng, nhỏ cúi mặt rồi lắc đầu. Lát sau, nhỏ nhìn tất cả những khuôn mặt đã được coi là thân quen. Nhỏ biết nhỏ không giỏi đóng kịch, không giỏi che giấu cảm xúc trước những khuôn mặt này. Hay tay nhỏ đan vào nhau, đôi môi đỏ đã chuyển dần sang màu trắng.
Hoàng Oanh im lặng nãy giờ, con người có con mắt tinh tế và nhạy cảm nhất hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó rất rất quan trọng đối với cả nó, nhỏ và chắc là có liên quan đến những người xung quanh. Tay Oanh khẽ đặt lên đôi vai đang run rẩy của Ely. Oanh đưa mắt nhìn An, Anh nhằm ra ý hãy bình tĩnh và để Ely bình tâm. An, Anh hiểu ý nên thu lại đôi mắt mang nỗi giận hờn, nghiêm nghị của mình lại. Ely như không còn cảm nhận được sát khí. Nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Oanh – cô bạn đang cười rất tươi nhìn nhỏ. Oanh dịu dàng:
-Ely này, mình biết Elyđang nghĩ gì, dù không biết chuyện mà Di đang suy nghĩ là gì nhưng mình chắc nó rất quan trọng. Và Ely muốn bọn mình đừng nhúng tay vào đúng không?
Ely như chỉ chờ câu nói này, nhỏ gật đầu lia lịa. Cuối cùng cũng lên tiếng:
-Đúng, xin các cậu đừng đụng đến chuyện này, hãy để tiểu thư giải quyết, cô ấy chắc chắn sẽ làm được, sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Oanh mỉm cười dịu dàng nhìn nhỏ. N.Anh, An cũng không biết nói gì thêm, từ trước đến nay H.Oanh luôn là người suy nghĩ thấu đáo, chín chắn nhất bọn. An dù im lặng nhưng rất dễ nổi điên. N.Anh thì nổi điên là chuyện thường xuyên.
-Mọi người cũng sẽ đồng ý chứ? – Oanh nhìn sang N.Anh và An hỏi.
Không hẹn mà cả hai cùng gật đầu dù trong lòng có miên man các câu hỏi muốn hỏi Ely. Khi cả 4 cô gái đang trên đường về lớp thì bỗng nhiên trường ra thông báo triệu tập lớp trưởng các lớp trong cả 4 khu ngay lúc này. N.Anh bèn ngán ngẩm lên phòng họp. Chỉ ba người con gái lên lớp. Trên đường đi cả ba không nói với nhau một lời nào. Vừa đến cửa lớp thì cả ba bất ngờ khi thấy nó vẫn ngồi im lặng, ngồi y như lúc mọi người ra khỏi lớp.