Cậu muốn tìm Di nhưng cậu lại nghĩ nếu Di vào lớp mà không thấy cậu Di cũng sẽ lo lắng như cậu bây giờ nên cậu thôi. Đang rối tung trong mớ suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu làm cậu hoảng hồn la lên: “Oái”
Bàn tay đó rút lại, chủ nhân của đôi bàn tay nhìn cậu căm phẫn. Cậu hoàn hồn lại, nhìn chủ nhân đôi bàn tay đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhưng muốn nuốt chửng cậu, cậu mới định thần nói:
-Di.
Nó lắc đầu, bó tay với cậu. Nó biết cậu sẽ lo lắng và suy nghĩ lung tung nhưng không ngờ đến mức này. Thấy nó im lặng cậu ngồi xuống ghế, hỏi nói:
-Lúc nãy Di đi đâu thế?
-Có chút chuyện nhỏ.
-Chuyện gì thế?
Nó quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười.
-Cậu thật sự muốn biết? – Khuôn mặt tươi cười nhưng có cái gì đó làm người khác phải ớn lạnh nên cậu thôi không hỏi nữa.
Cả hai lại im lặng không nói với nhau lời nào. Cậu hiểu nó, nó luôn giữ bí mật cho riêng mình và ghét khi bị hỏi về bí mật bản thân. Bản thân cậu cũng có những bí mật nhưng một lúc nào đó cậu sẽ cho nó biết. Cậu quay lên bảng và tiếp tục nghe giảng. À, từ ngày quen nó, bị nó giáo huấn đủ điều nên cậu không lo ngủ nữa mà chú tâm vào việc học hơn, kì thi cuối năm vừa qua cậu đã lên hạng vượt bậc.
-----------------------Giờ ra chơi----------------------
-Di đi dạo nha? – Cậu hỏi nó vì thấy nó hôm nay khác ngày thường, cả buổi chỉ thẫn thờ không để ý xung quanh. Lúc nãy bị cô giáo dạy Sử phê bình.
Nó im lặng, quay sang nhìn cậu dường như chỉ có cậu mới đủ sức làm nó thoát khỏi cơn mộng mị bao trùm. Nó lắc đầu.
Cậu thấy nó khác lạ lắm dù cậu ngốc nghếch, ngu ngơ nhưng cũng nhận ra điều lạ mà. Cậu nhìn nó bằng đôi mắt của sự quan tâm. Thấy cậu như vậy nó chỉ mỉm cười và bảo cậu an tâm. Đúng lúc đó, Khánh, Duy, Tường có việc đi ngang lớp 1-1 liền gọi cậu đi chung. Như những vị cứu tinh xuất hiện kịp thời, nó ra hiệu cho cậu là đi đi và nó không sao.
Cậu chỉ biết ậm ừ rồi chào tạm biệt nó để bước ra khỏi cổng.
Khi bóng cậu đã xa khuất, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Xung quanh nó dường như không có ai, chỉ có khoảng không của sự cô đơn. Mây trên trời cao, xanh thẫm. Hoa phượng nở đỏ rực ở một góc sân. Ánh dương soi rọi xuống thế gian như vòng tay của mẹ đang ôm ấp đứa con vào lòng, như nàng thiếu nữ đang độ xuân xanh vui cười hạnh phúc. Nó chỉ biết ngắm nhìn, nó mong cho thời gian cứ đọng lại ở giây phút này vì nó biết chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ đưa ra một quyết định ai cũng phải đau lòng và bất ngờ….
Sau tối đêm qua, đọc được xấp tài liệu mà nó đưa Ely cũng hiểu chuyện nó sắp làm. Ely chỉ biết lặng thinh nhìn nó như vậy. Y như lúc trước, như lúc Kiến Hoàn ra đi. Im lặng, cô độc, buồn thương…- những cảm giác rối tinh rối mù trộn lẫn trong nó nhưng không thể hiện qua đôi mắt nó nữa mà chỉ cảm nhận được bằng trái tim. Chân Ely bắt đầu run sợ, suýt nữa nhỏ khuỵu xuống khi nhìn nó thẫn thờ như vậy, rất may mắn là N.Anh và H.Oanh đã đỡ được. An im lặng đứng nhìn, lát sau cô bạn tiến lại gần Ely, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm bình tĩnh nhìn Ely rồi lôi nhỏ đi. N.Anh, H.Oanh cũng đi theo.