-Mình nghĩ Di muốn nói chuyện với mình chỉ là muốn xem mình chơi đàn?
Nó nhìn cậu, lắc đầu.
-Không, tôi muốn nói chuyện khác.
Cậu cũng nhìn nó, đôi mắt hiện rõ sự tò mò. Nhưng nó không nói gì. Lát sau, bỗng nhiên nó dừng chân lại, cậu cũng dừng. Nó xoay người về phía cậu, dùng hai bàn tay trắng nõn nà xoay khuôn mặt cậu nhìn thẳng về phía mình tuy việc này có chút khó khăn vì nó hơi thấp hơn cậu, nó nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chăm chú. Một cơn gió thoảng lên, nó lên tiếng:
-Tôi…thích…cậu. – Nó nhấn mạnh, rõ ràng, chậm rãi từng từ một.
Tai như bị ù đi, khuôn mặt cậu đỏ như gấc chín. Đôi môi tái nhợt nhìn nó, cố gắng nói:
-Cậu nói gì? Di nói gì?
Ánh mắt cương quyết, nghiêm nghị nhưng cũng dịu dàng, ấm áp. Con ngươi đen tuyền, sâu thẫm ẩn sau hàng mi dài, cong vút nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
-Tôi thích cậu, tôi thích cậu Dương Hoài Thiên. – Nó lặp lại một lần nữa.
Cậu như đã nghe rõ, ôm nó vào lòng, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Khi nhận thấy hành động của mình làm mọi người chú ý và cảm nhận được hơi thở của nó cậu mới dừng lại. Buông nó ra, cậu gãi gãi đầu, lí nhí;
-Xin lỗi, tại mình vui quá.
Nó phì cười vì trông lúc này cậu rất dễ thương, lấy tay xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh như quen thuộc nó mỉm cười:
-Mình cũng vui lắm chứ khi cậu vui như vậy.
Hôm đó là một buổi tối đẹp trời, thời tiết dịu mát thỉnh thoảng có gió, nhưng là những cơn gió nhẹ. Có hai con người đang nắm chặt taynhau bước đi trên con đường dài cùng hướng về phía cuối.
Cậu đưa nó về đến tận nhà, Ely vui mừng ra mở cửa nhưng nhìn thấy cậu và nó tay trong tay, Ely tức sôi máu, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ nhìn cậu. Cậu thấy vậy lè lưỡi chọc Ely. Nó chỉ lắc đầu vì hành động giống trẻ con của hai người này.
Còn Cao Văn, khi nhìn thấy cảnh chị gái yêu dấu nắm tay tên cậu ghét nhất, tức điên lên, từng bước chân như muốn đạp thủng luôn cả khu vườn Lâm gia. Lao ra cậu hùng hồn:
-Dương Hoài Thiên, anh hãy đợi đấy, anh sẽ không yên đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ đánh anh, đánh anh chết tôi cũng sẽ lôi anh dậy, thiêu xác anh, lấy tro anh ném xuống biển để mãi mãi không đầu thai. Áaaaaaaaaaaaaaa………. – Tay chân cậu nhóc như muốn xé xác Thiên ra nhưng rất may đã được Trần quản gia giữ lại.
Ely như được châm ngòi cô cũng lên tiếng phản kháng:
-Đừng mơ động đến tiểu thư cao quý của ta tên đáng ghét, ta sẽ cho mi xơi Karate, cho mi xơi kiếm pháp Trung Hoa,………Áaaaaaaaaaaaa – Các cô hầu gái lao ra giữ chặt Ely.
Nó lại lắc đầu vì cảnh tượng diễn ra. Thiên cười lớn, cậu bước đến gần Cao Văn, cười:
-Vậy là khi anh chết không cần lo chuyện không ai mai táng rồi. – Xong cậu đến gần Ely – Để xem cậu có đủ khả năng cho tôi xơi không đã. Ha ha ha ha ha ha ha. Ui da.
Khi đang cười thỏa mãn bỗng nhiên thân người cậu đau vì vết thương chưa lành. Thấy thế hai kẻ đang bị kìm chế cười lớn hơn cả cậu lúc nãy. Làm cậu quê quá, bước ra phía sau, nắm chặt tay nó. Nói rồi, mọi người cùng bước vào nhà, nó xem lại vết thương cho cậu. Ely và Cao Văn giám sát sợ cậu làm ẩu thì Di nguy to (Hajzz, nhà Di mà cậu sao dám làm gì)