XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Em Nợ Anh

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:57 30/12/2013
» Lượt xem: 11573
↓Xuống cuối trang↓


Nó sững người nhưng rồi chợt nhớ ra đây là ngày thường niên, bất cứ tiệm café nào nằm trong hệ thống café Tĩnh của công ty đều như vậy. Có lẽ chưa đến lúc chăng? Đang định nhìn Thiên thì…….

-Tôi chơi Piano nhưng muốn mời một người kéo Violin. – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nó quay người về phía sân khấu…Thiên đang đứng đó cùng với MC.

-Nhưng đây là độc diễn mà. – MC nhẹ nhàng

-Tôi muốn như vậy – Cậu kiên quyết.

-Không được đâu ạ, đây là lệnh của cấp trên, chúng tôi không dám trái ý – MC vội vàng giải thích. Ở phía dưới sân khấu cũng đã có tiến lao xao bàn tán. Tuy nhiên Thiên vẫn kiên quyết.

-Phá vỡ luật lệ một lần. – Nó bĩnh tĩnh đứng dậy và lên tiếng.

Mọi ánh mắt hướng vào nó, quản lí của Café Tĩnh nghe tiếng ồn ào đi ra liền thấy nó nói. Ông lập tức chạy đến và cung kính:

-Kính chào tiểu thư, tiểu thư cần gì ạ?

Mọi người trong Café Tĩnh sững sờ ngạc nhiên. “Tiểu thư” của tập đoàn Williams lẫy lừng, là người quản lí hệ thống công ty trên 20 nước phát triển và đang phát triển là một cô gái mặc đồng phục học sinh trung học.

Nó im lặng hồi lâu, nhìn tên quản lí rồi nhìn sang Thiên, cậu đang mỉm cười với nó. Nó cười đáp rồi nhìn quản lí đang cúi mình nó bảo:

-Tôi muốn kéo Violin và cậu ấy sẽ chơi Piano được chứ.

Quản lí gật đầu đáp

-Vâng, tiểu thư.

Nói xong ông nhìn về phía MC ra hiệu cho người đó bước xuống. Nó bước lên cầm đàn Violin lên, nhưng lập tức nó bị một bàn tay dịu dàng tháo kính, xõa mái tóc dài mượt đen tuyền xuống. Cả quán Café sững sờ, vì nó quá đẹp. Nó không phản ứng gì, coi như đây là chuyện bình thường, rồi nhìn cậu như có vẻ muốn nói: “Hãy bắt đầu”

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện những phím đàn.

Nó kéo đàn Violin, tiếng nhạc mở đầu nhẹ nhàng, cậu cũng đàn theo điệu nhạc phát ra từ chiếc Violin. Tiếng Violin reo rắt, ngân dài. Cách kéo đàn của nó thuần thục điêu luyện, trong tiếng đàn nghe được sự dịu dàng, thanh thoát. Tiếng Piano dứt khoát, không ngân. Trên từng ngón tay chơi đàn hết sức phóng khoáng của cậu, tiếng đàn như thứ ma lực mê hồn.

Một thứ nhẹ nhàng, một thứ cương nghị tạo thành một bản hợp tấu du dương, trầm bổng. Cả quán café sững sờ, im lặng chỉ nghe được tiếng đàn vang vọng. Tất cả mọi người như đã lạc vào cõi mơ. Nó bất ngờ vì giờ mới biết cậu đàn rất hay, cậu tỏ vẻ dửng dưng như không trước ngón đàn điêu luyện của nó. Khi tiếng đàn kết thúc, tất cả quay về hiện thực, nó cũng thoát khỏi sự ngưỡng mộ vẩn vơ.

Bản hợp tấu đã kết thúc…

Chap 23: Hạnh phúc với nó
…có thật!!!!

-Cậu kéo đàn hay thật! – Thiên vừa đi vừa lên tiếng

-Cậu cũng không kém – Nó gật đầu.

Sau khi tiếng đàn dứt, nó và cậu đã ra về dù có nhiều người yêu cầu hai người đàn tiếp nhưng cả hai đã từ chối. Cả hai thoát khỏi quán café và đang đi bộ trên một con đường được phủ ánh sao.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,59,60,[61],62,63,87 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Em, Nợ, Anh, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 33
» Tổng: 11573 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>