Khi xe dừng lại, cậu bảo:
-Di đợi ở đây nhé, mình đi cất xe đã.
Nó gật đầu, rồi ngước nhìn nơi mình đến. Một khu vui chơi…nó thích thú khi ở bên Anh nó rất ít đến khu vui chơi vì nhà nó có sẵn. Thỉnh thoảng Kiến Hoàn có dẫn nó đến. Nó bất chợt lại buồn.
-Di, đi thôi – Thiên cầm tay nó dắt đi làm nó không khỏi ngại ngùng.
Bọn nó vào công viên, đi từ chỗ này đến chỗ khác. Đi đến đâu ai cũng ngoái nhìn hai đứa, lâu lâu lại có người khen: “Đẹp đôi quá”.
Cậu và nó đến “Tàu lượn siêu tốc” cả hai lên tàu lượn. Nó hét liền hơi khi tốc độ quá nhanh mà còn cao nữa. Nó nhắm tịt mắt, nắm chặt lấy tay cậu không buông. Cậu nhìn nó mỉm cười, trông nó bây giờ cứ như một cô gái đi chơi với người yêu, rất bình thường. Khác hẳn một cô bạn mạnh mẽ, lạnh lùng.
Sau khi đã thấm mệt, cả hai leo lên Đu quay ngồi.
-Thiên này……- nó lên tiếng
-Huh? – Cậu nhìn nó thắc mắc
-Trước đây anh Hoàn có kể cho mình nghe một câu chuyện.
Cậu hơi chau mài khi thấy nó nhắc đến Kiến Hoàn, nhưng cũng mỉm cười và hỏi nó: “Chuyện gì, kể mình nghe được không?”
Nó thoáng thấy sắc mặt cậu thay đổi nên xua tay:
-Không phải tớ cố tình nhắc đến anh Hoàn đâu chỉ muốn kể cho cậu nghe một chuyện. Anh ấy nói khi ở trênĐu quay, đến đỉnh của vòng xoay, một nam một nữ hôn nhau thì hai người đó sẽ rất hạnh phúc.
Cậu mỉm cười. Cậu không ngờ nó trong sáng và đáng yêu như vậy. Nó có thể tin bất kì câu chuyện, truyền thuyết tình yêu nào.
-Giá như……..
-Giá như……
-Giá như mình không phải là người của Williams chắc mình đã rất hạnh phúc – Nước mắt nó lăn dài.
Cậu ôm chầm lấy nó, thì thào:
-Em nhìn xem Di, thế giới này đẹp biết bao, ở đó có một thứ gọi là “Tình yêu”. Tình đầu rất khó quên nhưng nó cũng là hồi ức đẹp nhất. Đừng khóc nữa vì ở đây, tại nơi này, có tôi – một thằng ngốc rất yêu Di.
Nó nhìn cậu, dòng lệ thôi rơi. Bất chợt cậu đặt lên môi nó một nụ hôn, nhẹ nhàng, ấm áp cũng là lúc ở đỉnh điểm của vòng xoay. Tim nó đập liên hồi. Lần thứ hai nó tìm được cảm giác này, quá thân quen nhưng cũng quá xa vời!!!!!!!!.
Khi ra khỏi khoang Đu quay, nó nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay ấm áp của cậu.
Cậu mỉm cười nhìn nó, hôm nay cậu không bông đùa hay giỡn mà rất chính chắn, cậu làm nó có cảm giác an tâm khi ở cạnh, nhưng cũng không kém chuyện tim đập, chân run.
Khi cả hai đang ngồi nghỉ ngơi ở một quán kem trong khu vui chơi, thì cậu cảm thấy có một lùm cây đang chuyển động, nó phát hiện nãy giờ có người theo dõi mình. Cả hai không hẹn, mà lại xông đến chỗ “lùm cây và nhóm người”. Nó tá hỏa khi thấy “nhóm người” theo dõi mình là N.Anh, Oanh, An và cả Ely. Còn cậu cũng giật mình vì từ lùm cây xuất hiện bốn cậu trai Khánh, Tường. Cả hai lôi cả 7 người về phía quán kem.