Ely đang bực bội vì hôm nay nó sẽ đi chơi với Thiên – một người vốn dĩ nhỏ không ưa. Nhưng nhỏ cũng vui vì lâu lắm rồi mới thấy tiểu thư nó sốt sắng như vậy. Lạ thật, cái cảm giác này thật thân quen. Nhưng chính Ely biết rằng, mình rất mong gặp được nó – cô gái ngây thơ của hai năm trước. Cuối cùng, nhỏ đã được như ý.
Không chịu được cái tính hậu đậu khi chọn quần áo của nó. Nhỏ liền chạy đến, lôi từ cái tủ áo bự chảng của nó một cái váy ống màu tím nhạt, đường viền đơn giản không cách điệu màu trắng chạy quanh thân váy. Điểm nhấn là một đóa hoa trắng phần eo, nhụy hoa màu tím.
Cầm cái váy, Ely đưa trước nó, dịu dàng:
-Tiểu thư mặc vào nhé!!!!
Nó gật đầu ngay vì cái váy quá xinh, nó thay đồ rồi bước ra ngoài. Bộ váy rất hợp với nó. Một bộ váy có phần màu hơi lạnh nhưng cũng rất ấm áp. Nó ngồi xuống ghế, tìm cho mình một cái cài tóc thích hợp. Thấy nó loay hoay mãi, Ely bèn nhẹ nhàng như cơn gió, tiến đến gần nó, cầm lược rồi tóc nó, chải nhẹ.
Động tác điêu luyện, nhẹ nhàng, nhanh. Ely chải tóc rồi lại lấy một cái nơ có dải lụa màu trắng, cột một phần tóc bên phải của nó. Trang điểm nhẹ cho nó. Rồi dùng một sợi dây chuyền có mặt hoa hồng đeo vào cổ nó.
Xong nhỏ lại lôi đôi giày búp bê màu tím mang vào cho nó. Nó ngồi im lặng để Ely làm việc. Không nói nửa lời. Sau khi xong, nó nhìn Ely mỉm cười chọc ghẹo:
-Ely cứ như ta sắp đi lấy chồng ấy nhỉ?
Ely im lặng. Nhưng rồi cô cũng lên tiếng:
-Ely đã lâu không được làm những việc này, thật sự rất muốn thấy tiểu thư vui.
Nó gật đầu. Thầm cảm ơn cô bạn dễ thương của mình. Vừa định bước ra khỏi cổng thì nó liền bị N.Anh chặn đường. Nó hoảng hồn khi thấy N.Anh đứng một đống.
-Gì dạ Anh?
-Di, Di đi chơi với Thiên vui nhé, rồi sau này dẫn bạn cậu ấy giới thiệu cho Anh nhé, cô đơn lẻ loi một mình buồn lắm á? – N.Anh nhìn nó cười gian.
Nó hơi giật mình nhưng cũng gật đầu:
-Uhm, uhm, nếu có cơ hội, vậy hén, Di trễ giờ rồi.
Xong nó lại chạy biến đến chỗ hẹn. N.Anh vẫn còn ngẩn ngơ vì hôm nay nó rất xinh đẹp. Nhưng Ely lại cảm thấy lo lắng, không hiểu vì sao cô có cái cảm giác này.
-Thiên!!!!! – Nó gọi khi thấy cậu đang đứng bên cạnh một chiếc xe đạp và đang chờ nó.
Cậu quay lại, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, kia rồi:
-Di ơi, đây này. – Cậu dắt xe chạy lại chỗ nó.
Cả hai gặp nhau ai cũng phải bất ngờ. Cậu nhìn nó khác với vẻ thường ngày, rất xinh, rất dễ thương, rất nữ tính không còn vẻ lạnh lùng. Nó cũng bất ngờ về cậu, cậu khi mặc đồng phục nhìn rất bảnh rồi giờ mặc đồ thường còn đẹp trai hơn. Cậu mặt quần tây, áo sơ-mi trắng, bên ngoài có áo ghilê đen, tay sơ mi dài cậu xắn khéo lên. Tóc chải không xịt keo nhưng bao tên con trai khác nên nhìn nó cứ bồng bềnh.
Cậu nhìn nó, mỉm cười rồi leo lên xe cậu bảo:
-Di lên đi, mình sẽ chở Di đi chơi.
Nó gật đầu rồi vén váy ngồi trên yên sau xe. Cậu bắt đầu đạp xe, nó ngồi sau tóc cứ tung bay, gió thổi từng cơn nhẹ ùa vào mặt nó và cậu. Mọi người quanh đường cứ nhìn bọn nó không chớp mắt. Thỉnh thỏang nó cũng cười lại với họ.