Anh nghiêng đầu, anh không bất ngờ, anh bình tĩnh và tiếp:
-Vì Di…
-Không được nói – Một tiếng nói từ đâu phát ra làm anh và cậu quay lại nhưng anh và cậu không giật mình.
-Ely…-Cậu nói khẽ.
Ely bước từng bước đến gần chỗ cậu và anh. Nhỏ đứng trước anh, khuôn mặt đầy sự tức giận.
-Anh không được nói chuyện của tiểu thư.
-Tại sao? – Anh nhìn nhỏ không một chút ngạc nhiên, cứ như anh đã hiểu thấu suy nghĩ của nhỏ.
-Anh không có quyền tiết lộ bất cứ thứ gì về tiểu thư.
-Còn cô? Cô nói chuyện Di là tiểu thư của Williams thì sao?
-Vì lúc đó…- Nhỏ ngập ngừng – Vì lúc đó tiểu thư đang gặp nguy hiểm? – Nhỏ nhanh chóng lấy lại phong độ, tiếp tục nói.
-À…Di nói chuyện với tôi là nguy hiểm – Anh gật đầu, mỉm cười cay đắng.
Anh thật ra cũng rất thích nó nhưng khi biết Hoàn cũng thích nó thì anh đã rút lui, anh không muốn mất một tình bạn đẹp.
-Thật ra hai người muốn nói gì? – Cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
-Thôi không có chuyện gì nữa rồi? – Anh đứng dậy, quay đi. Khuôn mặt điềm đạm và bình tĩnh.
-Còn cô? – Cậu không nhìn nhỏ lấy một lần.
-Tôi…chỉ mong là cậu đừng điều tra bất cứ thứ gì về tiểu thư. Việc hôm nay tôi nói với cậu xin cậu hãy quên đi. – Ely nói khẽ nhưng cũng đủ làm ai đó phải giật mình.
-ừ. – Cậu đáp gọn, lạnh lùng.
Trở về chỗ của nó, nó đã thức dậy sau khi chìm vào một giấc ngủ say. Nó bước xuống giường…
-Thiên…-Nó bất ngờ, vì sao nó lại muốn gặp người con trai này.
Nhưng lấy lại bình tĩnh, nó bước đi nhẹ nhàng tìm cậu và Ely
Nó cứ bước đi, không biết động lực nào, sức mạnh vô hình nào đã đưa nó đến nơi cậu và Ely đang đứng. Nó im lặng nghe cuộc nói chuyện, nó giật mình vì nhận ra rằng cậu đã biết quá khứ của nó. Nó càng bất ngờ hơn khi cậu không giống cậu của thường ngày, không chút phản ứng hay kích động. Sau khi cậu “ừ” thì Ely cũng bỏ đi. Cậu vẫn ngồi đó, nó đứng nhìn cậu từ một khoảng cách xa.
Nó muốn bước đến bên người con trai đó, nhưng nó nhớ lại hình ảnh của “người đó” đang đẫm máu trong tay nó, nó không muốn cậu có liên quan gì đến nó nữa và nó chợt nhận ra rằng, cậu và nó có một khoảng cách, một bức tường không thể vượt qua.
Cậu đứng dậy, bước đi. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm hình như nó và cậu đang dần hoán đổi vị trí cho nhau. Chí ít là trong lúc này.
-------Lời kể của Di-------
Thiên bước đi rồi, mình phải làm thế nào bây giờ? Gọi? không gọi?
-Thiên….-Tôi hét
Thiên giật mình quay lại, cậu ấy nhìn tôi sững sờ, lập tức trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười.
-Di, Di khỏe rồi sao? – Cậu lập tức chạy đến bên tôi, mỉm cười.
-Thiên…tôi….
-Sao Di có gì muốn nói à?
-Thiên nói chuyện với tôi một chút được không?
-Hả? uhm` ^^ - Thiên vẫn nhìn tôi cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi và cậu ấy cùng đến một nơi ít người qua lại.
-Thiên, tôi muốn hỏi cậu…thật ra cậu đã biết chuyện tôi là người của tộc Lâm và là người thừa kế của Williams rồi đúng không?