-Di à, không sao rồi, không sao rồi, đừng khóc…
Nó giật mình, nhìn sang nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó…là cậu, cậu đang nói mớ. Nó chợt thấy tim mình thắt lại, nó đã làm cho cậu lo lắng thế sao? Nó cảm thấy tay mình như bị gì đó níu lại. Tay cậu đang nắm lấy tay nó. Nắm rất chặt làm nó không thể làm gì hơn.
Kéttttt…
Một bóng đen bước vào…là Ely
-Tiểu thư…
-Có chuyện gì không Ely? – Nó không nhìn Ely, nó nhìn về một cái gì đó vô định.
-Ely mong tiểu thư hãy suy nghĩ cho thật kỹ về việc đã xảy ra. Em cũng đã xin phép bà quản gia cho em về Anh quốc. Em không đủ tư cách bảo vệ tiểu thư…Em…- Ely nói, nước mắt chực trào ra.
-Lui ra đi, ta phải suy nghĩ lại một chút.
-Vâng. Tiểu thư nghĩ ngơi đi ạ.
Két…..
-Hum….. Di tỉnh rồi à. – Cậu tỉnh dậy, tay vẫn không buông tay nó ra.
-…
-Di nằm đây, tôi đi lấy sách vở đến cho Di. – Cậu đứng dậy.
-…
Nó không trả lời cậu, nằm im như thế, đôi mắt đã đảo sang ô cửa sổ. Nó bất động, không một cử chỉ, không một lời nói chỉ trừ những lần chớp mắt. Căn phòng màu trắng đã tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn nghe được tiếng xào xạc của lá cây bên cửa sổ. Thế tĩnh khi có cơn gió nhẹ ùa vào cũng chỉ “động” được một ít. Cậu buông tay mình ra khỏi tay nó, quay lưng bước đi. Ra đến cửa vẫn nhìn nó, không nói – rất đáng sợ. Cậu nhẹ đóng cửa lại, không làm phiền nó.
----Lời kể của nó----
Thiên đi rồi, thật sự đã đi rồi. Tôi nên làm gì lúc này. Không biết, hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Im lặng quá, cảm giác này thật quen thuộc nhưng sau lúc này tôi cứ bức rứt, khó chịu như thế.
Không có việc gì để làm, chỉ nằm yên bất động như thế này, tôi sẽ lại nghĩ về anh mất.
Không!!!! Tôi muốn quên anh, nhưng tại sao…tại sao tôi vẫn chưa quên được Hoàn à!!!!
Lạnh lẽo quá, cô độc quá tôi thích cái cảm giác này. Yên lặng, trống rỗng không có ưu tư. Nhưng giá như anh đừng xuất hiện…Giá như tôi…không…bị bắt cóc thì có lẽ…
-------lời kể của tác giả-------
Nó lại nhớ về “người đó”, dù muốn quên nhưng không thể quên. Không đau nữa vì nó đã quá đau. Nước mắt không thể rơi, nỗi buồn không thể xóa.
Cô độc. Xung quanh nó chỉ còn là cô độc. Chất chứa trong lòng những nỗi buồn mà hình như đã quá lớn…Nó không còn thiết nghĩ đến mình, nằm im. Nó đang miên man trong dòng suy nghĩ về quá khứ thì bất giác nghĩ đến Thiên. Nhưng nó không cảm thấy hạnh phúc, tim loạn nhịp như bao cô gái trong những bộ truyện tranh thiếu nữ mà lúc xa xưa nó đọc. Nó có cảm giác rất bình yên…Thiên – liệu chàng trai này có thể mang lại hạnh phúc cho nó?
Cùng một thời điểm, tại một nơi có một cậu con trai đang ngồi suy tư, khác với dáng vẻ thường ngày hiếu động....Thì….
-Cậu là Dương Hoài Thiên.
-Uhm.
-Lúc sáng đã gặp tôi là Hoàng Thoại. Người bạn cũ của Thái Di.
-Rồi sao?- Cậu lạnh lùng.
-Cậu chắc rất thích Thái Di nhỉ? – Anh bước đến và ngồi xuống bên cậu.
-…
-Cậu sẽ đau khổ! – Anh mỉm cười nhẹ.
Cậu quay đầu lại, nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm không giống cậu thường ngày – một cậu trai bình thường, nghịch ngợm.