Nó vận bộ áo của Sakura nhìn nó rất xinh. Khác với Sakura ở chổ là tóc nó màu đen,
Sakura màu nâu. Tóc nó dài, sakura ngắn. Mắt nó màu đen mắt Sakura màu lục bảo.
Thiên thì khác hẳn, trông rất giống Syaoran, tóc nâu, mắt hổ phách nhìn Sâu Kun vô cùng.
Hôm nay, sau một hồi giằng co với Thiên và Ely cuối cùng nó cũng chịu tháo kính ra, nhìn nó dễ thương lắm cơ (Đáng lẽ phải làm Chii hay Hatsune Miku mới đúng chứ). Trước khi tiệm café của lớp nó mở cửa, nó và Ely tranh thủ đi dạo vài vòng đến các khu vực khác.
Nó đã khác, đến đâu nhìn thấy ai, nó cũng đều cho họ một nụ cười. Làm mọi người phải đứng hình vì không biết nó là ai. Chỉ biết nó học cấp 3 1-1 (vì chỉ có lớp nó là cosplay thôi).
Ely nhìn nó cười thầm vì cuối cùng tiểu thư lạnh lùng của nhỏ cũng đã thay đổi
“Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh. Sau nhiều năm đã đi vào nề nếp và trở thành truyền thống. Trường Hoàng Lâm đã cải cách và cho ra đời những hoạt động bổ ích. Nhất là hoạt động hội trường. Hôm nay kỉ niệm lần thứ 60 hoạt động của trường. Tôi xin tuyên bố, ngày hội trường chính thức được khai mạc” – Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên khắp nơi nhờ các loa phóng thanh.
Bỗng một cái bóng quen thuộc lướt nhanh qua nó. Ely không để ý vì đang bận mua mực nướng cho tiểu thư. Nó muốn hỏi nhưng không chắc nên thôi.Nó sợ nếu là “người đó” thì nỗi đau trong nó lại một lần nữa xuất hiện.
“Di…Di…Di…” – Nó phát hiện ra tiếng nói đó, là của Thiên, tên này vẫn lóc chóc. Nhưng sau lưng Thiên có thêm mấy bạn nam nữa.
“Từ từ thôi, tôi mã ngã nữa là cậu biết tay” – Nó nhìn cậu trách móc.
“Bạn gái cậu lo cho cậu thật đấy, sướng nhá” – Một bạn nam trong nhóm nói.
“Bạn…bạn…gái…gái gì chứ?” – Thiên đỏ mặt và ấp úng.
“Nè, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, anh đây hiểu hết rồi, cưng đừng vờ nữa” – Một tên trong nhóm vỗ vai cậu. Cậu tức quá, quay lại cho tên bạn một phát.
“Nói tào lao. Đây là Thái Di, bạn cùng lớp của tôi đó” – Cậu bực mình, kéo tay Thái Di đứng kế bên mình bất chấp ánh nhìn rất ư là “thiện cảm” của Ely. – Còn nữa chỉ mình tôi thích cô ấy thôi.
“Oh la la, công tử nhà ta đơn phương” – Một tên khác xen vào.
“Câm ngay…” – Lúc này cậu thật sự đã xì khói
Nó vẫn không hiểu gì, Ely thì càng không.
“Nè, chỉ vậy thôi hả, tôi đi đây!” – Nó rút tay lại bước đi.
“Khoan đã. Để tôi giới thiệu từ trái sang. Duy Khánh (bạn nam đầu tiên). Vũ Tường (Thứ 2), Thanh Duy (Thứ 3). Là bạn của tôi, you làm quen nha. Tất cả đều học năm nhất cấp 3”
“Chào ba bạn. Tôi là Ngọc Nhàn gọi tôi là Ely, em họ của Thái Di” – Ely lịch sự chào hỏi. – “Mong ba bạn hãy quản thúc cái tên khìn khìn này (Chỉ Thiên) giúp tôi. Tôi và chị Di còn phải quay về khu vực lớp.
Nói xong, Ely lôi Di xềnh xệch bỏ đi
Cậu ngẩn tò te, đám bạn của cậu cười phá lên. Còn Di thì không hiểu gì, Ely thì rất thích thú. Ở một góc nào đó Nhật Quang– lại nụ cười nửa miệng bí ẩn. Thật ra cậu đang nghĩ gì.