Chap 8: Tất cả chỉ mới bắt đầu…
-…tôi đã trở về và sẽ mang Di đi…
Ely sững người. Lòng nhỏ đang rối như tơ vò: “Cậu ta sao lại trở về, mang tiểu thư đi là sao? Không được không để chuyện này xảy ra, tiểu thư đã cố gắng gượng để quên chuyện đó, mình không cho phép cậu ta xuất hiện và làm tiểu thư đau lòng them một chút nào nữa”
-Đừng lo, lúc này tôi chưa đưa cô ấy đi đâu, cũng chưa xuất hiện trước mắt cô ấy, tôi phải giải quyết một số chuyện lặt vặt. Chăm sóc cô ấy giúp tôi – Nhật Quang nhìn Ely cười nhạt.
-Không cần anh bận tâm, chăm sóc tiểu thư là nhiệm vụ của tôi. Chỉ mong anh đừng quấy rầy tiểu thư. – Ely mau chóng đến bên Thái Di mặc Nhật Quang đang đứng.
---Nhà họ Lâm-----------
-Tiểu thư…
-Hủh?
-Thiếu gia đâu rồi ạ?
-À, nó đang ở biệt thự nhà họ Kim
-Vâng
-Có chuyện gì nữa không?
-Không ạ, thế thì Ely giúp ta sắp xếp hồ sơ này. – Nó đưa cho Ely một xấp hồ sơ.
-Vâng ạ.
Nhỏ và nó ngồi đó, không nói gì, họ đang làm cùng một công việc nhưng lại có hai suy nghĩ khác nhau. Một người thì mong người mình yêu thương nhất hạnh phúc và không đau khổ. Một người thì lại rất hi vọng những hạnh phúc, những rung động đang len lỏi trong trái tim…
---Trường Hoàng Lâm, khu cấp ba lớp 1-1---
-E hèm, đã có thông báo từ cô chủ nhiệm, các bạn đã đăng kí trang phục, nhân vật thì ngày mai hãy liên hệ với Hoàng Oanh nhận lấy. Còn các bạn nào chưa chọn được thì cũng phải cố gắng tìm ra trang phục thích hợp. Thiên – Di sẽ là đại diện của lớp với trang phục Syaoran – Sakura lên sân khấu hát. Các tiết mục tiếp theo là… Kết thúc – Ngọc Anh lên bục và thông báo.
-Uhm uhm, được được, cuối cùng cô cũng đồng ý – Thiên gật đầu mãn nguyện. – Mà trời ơi, hát..!!!!!!! –Thiên hét.
-hohohohoho, đúng vậy, hai bạn cố gắng nhé. – Ái Thi (tổ trửơng của hai đứa nó)cười gian.
Nó im lặng, trong lòng nó tự hỏi: “Hát? Hát với cậu ấy?”
-Bài hát cũng quyết định rồi đó là bài Mưa. Mình sẽ giúp hai bạn – Hoàng Anh dịu dàng nói.
-Hjx, khổ quá – Thiên kêu thảm.
Nó không nói lời nào, một cảm giác đang len vào trong nó. Hát cùng với Thiên, nó muốn, cosplay đôi với Thiên nó muốn nhưng trong nó còn một cái gì đó đã xa vời và chưa giải thoát được. Nó nhớ đến Cao Văn, không. Còn một ai nữa, nó đã cố quên và khi cảm xúc này ùa về lòng nó lại thắt lại.
Ely – nhỏ đã nhìn thấy nét mặt của nó. Nhỏ thầm mong chủ nhân của mình sẽ quên được người đó. Mong là nó sẽ vượt qua, hành động đúng trong các sợi chỉ tình cảm rối như tơ vò.
Thiên, anh chàng cũng đang nghĩ về một việc gì đó. Anh không hiểu vì sao khi gặp nó lại có cảm giác kì lạ đến vậy ngày một lớn hơn dù anh biết anh thích nó.. Anh mong nó sẽ ở bên anh. Sẽ hạnh phúc khi đi bên cạnh anh…
Reng…reng…reng…
-Các bạn đã hết giờ học rồi. Mình cũng đã mượn được phòng nhạc. Các bạn đại diện thi văn nghệ theo mình. Hoành Oanh, Thúy An, các bạn đi theo nhé. – Ngọc Anh hét lên khi cả lớp đang định ra về hết. (Tất nhiên có nó và Ely)