- Anh trù em đấy à anh Linh - Nó yếu ớt nói đùa lại anh Linh. Nghe nó nói mọi người đi vào, haizzz, phòng đã bí còn bu kín giướng nó nữa.
- Thằng này, tao tưởng mày đi làm. Cuối cùng lại vào đây à. Mà lần này tao đéo có tiền cho mày nằm viện đâu đó. - anh Linh tiếp tục đùa với nó. Câu nói đùa vô tư của anh làm Nó nhoẻn miệng cười, cố gượng dậy ngồi nói chuyện với mọi người nhưng cái bụng, vùng lưng đau ê ẩm, đau chảy nước mắt.
Mọi cười cũng cười theo, có lẽ trong lòng ai cũng thấy nhẹ nhõm. Đến nó cũng thấy nhẹ nhõm thì mọi người là tất nhiên rồi. Khẽ đưa mắt nhìn Ly, Ly đang ngồi nhìn vào "T rym" nó, mắt thâm quầng ửng đỏ. Chắc có lẽ đêm qua thức canh nó đây. Nhưng lúc này không hiểu sao nó không muốn nhìn Ly, không muốn nói với Ly chút gì cả.
- Giờ ổn rồi đấy, ai về nhà nấy được rồi. Mọi người về nghỉ đi, để anh em tụi tui ở lại cho - Anh Linh trấn an mọi người. Kể ra nó cũng dại, chỉ vì một chút sĩ diện mà phải khổ sở thế này. Như anh Linh nói đó, tiền nợ chưa trả được xu nào thì lại vướng phải nợ tiếp.
Mọi người bắt đầu ra về, còn anh Linh, Bình ở lại. Th cũng được cho về nghỉ, còn Ly, anh Linh bảo mãi mới chịu về. Khi về còn căn dặn anh Linh
- Đừng cho anh ấy uống rượu - bố cô, sao không cản từ sớm, nhìn tôi đau cô sướng lắm nhỉ. Mà tôi mức này rồi còn uống được nữa à cô. Nghĩ thế thôi chứ nó biết Ly đang rất khổ tâm, nhưng lúc này có lẽ lòng tự trọng của nó không cho phép nó gần hơn với Ly.
Đang hổn hển nói chuyện với anh Linh, thằng Bình thì y tá vào chuyền dịch, cái này nghe quen quá rồi. Trò chuyện với anh Linh một lúc nghe bảo lần này cũng nhẹ hơn. Nhanh nhanh ra còn đi làm mà trả nợ nữa.
- Sao chú nông cạn thế - Anh Linh bỗng hỏi nó.
- ...
- Mới bị vẫn chưa trừa hả, hay chú muốn theo bồ chú.
- .....
- Chấp gì mấy thằng đó mà chú làm thế hả.
- ...........
- Mày ngu lắm.
Khi còn mình nó với anh Linh, anh đổi giọng thật sự, dạy nó như dạy 1thằng em hư hỏng.
- Không phải tại T đâu anh, tại em hết... - từ từ đi vào ở cửa, có lẽ Ly đứng ngoài nghe hết rồi. Thấy Ly vào Nó quay mặt đi như không muốn nhìn thấy Ly nữa.
- Sao em chưa về? - Anh Linh hỏi Ly.
Ly không để ý lời anh Linh, tiến tới giường nó, ôm lấy nó mà khóc.
- T ơi, Ly xin lỗi, tất cả là do Ly. hu hu. - Cứ thế Ly ôm hẳn người nó mà khóc, nhưng nó vẫn mặc kệ. Nó không biết nó nghĩ gì nhưng lúc này nó không muốn nhìn Ly. Cô có biết cô ôm tôi thế đau lắm không,huhu.
- Thôi, em về đi, T đang đau em đừng ôm thế, không sao đâu - anh Linh nhẹ nhàng vỗ về Ly.
- Bình, đưa Ly xuống đi. - anh Linh quay sang thằng Bình.
- Dạ. - thằng Bình đáp.
Có lẽ anh Linh bắt thằng Bình đi theo để chắc chắn Ly sẽ về. Ly khuất dần, anh Linh quay sang nói nó.
- Mày sao thế, Ly có lỗi gì đâu mà mày làm thế?
- ...không có gì đâu anh
- Tao nghe nó kể hết rồi. Do mày cả đấy chứ.
- Dạ...em mệt, em nghỉ tí.
- Ừ, ngủ đi. Tao đi ăn cơm đã. Tí tao lên.
anh Linh đi, Nó quay mặt nằm ngửa. Lòng đau, không hiểu sao đau thế, nước mắt ứa ra. Bao nhiêu thứ lại về, nhất là kỷ niệm về em. Nó biết, nó sai rất nhiều, nhưng nó bây giờ đâu cần gì nữa đâu. Thốc ngấm, nó chìm vào giấc ngủ.