Ngỡ rằng cuối tuần bình yên một chút...
Đang đi ra thì thằng đi cùng Ly ới anh Bình (anh quản lý).
- Anh Bình, cho em bầu đá.
Nó nghe giật mình, chẳng lẽ tụi này uống bầu đá thật, nó định giết Ly à.
- Với xem có ai tiếp rượu ra tiếp bọn em nhé anh. - Nó tiếp lời
- Để anh, đây có ai uống được đâu mà dám tiếp chú.
- Có đấy, cho thằng bảo vệ vào cùng đi anh.
- Thôi, để nó làm, anh ngồi cùng cho.
- Không được, anh chiều em đi, phải là nó.
Đúng lúc Nó vừa tới quầy, kéo vai anh Bình.
- Anh, để em cho, em uống không khá nhưng không sao đâu anh.
- Em cứ ra làm việc đi, để anh nói hộ cho.
- Không sao đâu anh
Nó không chờ anh Bình trả lời nữa, bước thẳng tới bàn thằng đó. Kéo ghế ngồi đối diện Ly.
- Rồi, tôi đây. Luôn đi - Nó quay sang gã kia nhìn thẳng vào mặt nói
- Haha, nhóc đừng vội. Để anh mày bảo luật đã.
- .... Tôi nghe đây.
- 2 người thôi đi, làm gì vậy - Ly bực tức nói can ngăn.
- Em ngồi yên, nó thách anh đấy - Thằng kia nói như mắng vào mặt Ly. Lạ thay Ly chẳng nói gì nữa.
Vừa lúc đó anh Bình cũng tới.
- Thôi, để hôm khách đi, hôm nay để chú ấy làm.
- Không được, nó thách thức em trước, hôm nay phải uống.
- Không sao đâu anh - Nó quay lại nói nhỏ nhẹ với anh Bình, chơi thì chơi, đời nó có cái đếch gì nữa đâu mà không chơi.
- Nếu mày gục trước, thanh toán tiền rượu, lạy tao 3 lạy, đừng để tao nhìn thấy mặt.
- Nếu ngược lại thì..
- Thì tùy mày..
- Rồi, rót đi thôi, anh chờ gì nữa.
Xung quanh mọi người đang tập trung vào đó. Cuộc chiến bắt đầu, cứ thế hết ly này qua ly khác. Thằng này uống cũng khá lắm, nó vẫn lo rằng với cái bụng này thì nó thua mất thôi. Mỗi lần nâng ly lên uống, nó nhìn thẳng vào mặt Ly, ném vào Ly cái nhìn khó hiểu, khó hiểu với thay đổi bất ngờ của Ly.
Đến bầu rượu thứ 4 thì bụng nó có dấu hiệu đau, buồn nôn, và...vừa uống thêm 1 ly nữa thì nó nôn tại bàn, nôn ra máu và gục xuống nền nhà. Một cảm giác đau rát ở bụng, chắc chắn nó lại tái phát rồi. (kể cũng may, mấy lần như thế nhưng sau 1 thời gian thì mình lại uống khá, khá hơn trước nữa, cái này nhờ nhân sâm ). Ly chạy tới chỗ nó, dìu nó gượng dậy.
- Anh Bình, gọi taxi, anh ấy xuất huyết dạ dày đó.
Cái cách anh Bình gọi taxi luống cuống cũng đủ thấy anh ấy lo thế nào. Bé Lan cũng tới cạnh nó, lấy khăn lau miệng cho nó. Một lúc sau nó ra taxi, xỉu.... Lúc mở mắt thì thấy đang nằm ở bệnh viện đa khoa đà nẵng. Tối thứ 7 yên bình của nó đây ư?
Chap 14:
Gần trưa chủ nhật tỉnh dậy, trước mặt nó hội tụ gần như đầy đủ anh hùng hào kiệt tứ xứ về tiễn đưa Nó. Có anh Linh, có Th, có Lan, có Nhi, và tất nhiên là có cả Ly nữa. Ly và Th ngồi cạnh nó, còn mấy người kia chỉ được đứng ở hành lang. Nghe loáng thoáng anh Linh đang nói đùa cười ha hả với thằng Bình với 2 em kia.
- Thằng này cao số lắm, không chết đâu mà lo. - ổng nói đúng lúc nó mở mắt, nghe làm nó cũng buồn cười.