em, nó chỉ biết cười cho những kỷ niệm đó, một thực tế dù đau lòng nhưng nó phải chấp nhận: em đã xa nó mãi mãi.
Đang thả hồn ngắm xe suy tư thì cái con em chị chủ quay ra đứng ngay trước mặt nó.
- Ai cho anh nhìn xe chị - con này kỳ lạ, đã anh lại còn chị, mà nó ngắm vậy chứ đâu bảo là ngắm xe cô ta chứ.
- Dạ, đâu có ạ chị
- Ngoan quá, dắt cho chị cái xe
- Dạ - nó cầm lấy chìa khóa lại dắt xe cho bé kia.
- Ngoan - vừa xoa đầu nó vừa phán cho nó một câu rõ ngon lành. Nó chẳng thèm quan tâm, lại ghế ngồi luôn.
Con kia nhìn có vẻ tức nó lắm nhưng cũng dắt xe đi. Vừa chạy đến mép cổng thì dừng lại, chống xe ngon lành ở đó rồi lại vào. Đi qua nó ném vào nó ánh mắt thách thức và lời ra lệnh.
- Dắt xe chị vào nhé em ngoan.
Nó đang ngơ ngác với cái thái độ đó thì con bé kia đã chạy tót vào trong. Thôi thì ra dắt cho con quỷ cái đó vậy.
Ra lắc lắc cái xe thì ôi thôi, bị khoá cổ rồi. Con này chơi nó thật rồi. Tạm để xe đó, nó vào tìm con kia, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy
đâu. Anh quản lý cũng ở đâu không biết nữa, nó qua hỏi Lan.
- Nè, biết con em chị chủ đâu không.
- Vừa chạy vào trong không biết làm gì. Có việc gì không.
- cái xe thôi, vậy thôi.
Nghĩ là đang cố tình chơi nó nên nó không tìm làm gì nữa. Quay ra cố xoay xoay cái xe cho nó vào chỗ. Định bụng để thế cho chừa, nhưng mà con này để ngay giữa lối đi nên đành phải xếp gọn dành lối đi cho khách.
Vừa ngồi xuống ghế thì con bé kia ở đâu chui ra.
- Dắt chị cái xe đi em.
Nó im lặng, chìa tay ra chẳng nhìn lấy cô ta.
- Gì thế?
Nó nhứ nhứ cái tay, con bé như hiểu ý nên xịu cái mặt, đặt lên tay nó chùm chìa khoá. Nó cầm, dắt xe ra đúng chỗ hồi nãy. Con bé kia lại lên xe, lại chạy, lần này nó không ngồi nữa, đứng luôn cho chắc ăn. Nó tính quả không sai, con bé lại dựng xe như cũ, khoá cổ rồi quay đi
vào. Nó giang 2 tay chặn lại.
- ơ, anh này, gì thế. Định ôm chị hả?
Con bé nhìn nó với ánh mắt thách thức. Nó chẳng nói gì, chìa tay ra.
- Gì nữa thế anh ngoan, dắt xe đi chứ còn xin gì nữa.
Nó đứng nguyên, vẫn chìa cái tay ra, con bé gần như hiểu.
- Thái độ thế à
- Vâng, thư cô. - nó nói dứt khoát
Lạ thay khi nó dứt khoát thế con bé tủm tỉm cười vui sướng, quay ra xe
đi luôn. Khó hiểu. Con này đúng rảnh việc thật.
Ngoảnh lại quay lại ghế thì thấy cơ số em phục vụ đang đứng nhìn nó cười. Cùng lúc đó anh quản lý đến đứng sau mấy đứa đó nói vọng ra.
- Đừng chấp con zời kia em ơi.haha
Nó gãi đâù cho qua, lại quay lại với chiếc ghế, mấy con kia cũng vào quán.
Cả chiều hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Cái con Lan thỉnh thoảng ra tám chuyện với Nó, vẫn như hôm qua, hôm kia, một người nói một người nghe, một người hỏi, một người ậm ừ.
Đến tối lúc ăn xong, có 1 đoàn khách tới, dẫn đầu là cái con bé em chị chủ, đi cùng có 4 cái xe nữa. 5 cái xe dừng ngồn ngang ngay trước mặt nó. Đi qua con kia còn đưa cái nhìn cọng điệu cười nham hiểm vào nó nữa. Con này chắc thích gây sự đây, kệ, tự nghĩ mình là lính làm thuê, chịu thôi cho khỏe người. Cũng may con kia chẳng gây thêm rắc rối cho nó nữa.