- Dạ, anh chị dùng gì ạ. - Giọng con bé kia nói, cái chất giọng đó pha trộn với giọng đà nẵng nghe dễ vào lòng người lắm.
- Cho 2 nâu đi em. - Anh khách kia nói.
Con bé quay lại quầy chờ đồ uống, nó cũng đi ra. Ra đến ghế thấy đĩa cơm của nó không còn nữa, loai hoay chút thì thấy có em bé ăn xin đang cầm ăn cách đó tầm 10m (thời gian này đã nẵng đang bắt đầu gom người ăn xin). Thấy nó, cậu bé kia bỏ cơm đang ăn dở chạy đi. Nó gọi lại.
- Nè, Em cứ ăn đi.
Cậu bé kia vẫn đi.
- Ăn đi, không sao đâu em.
Cậu bé quay lại ăn tiếp, nó tới gần chỗ cậu bé, nhìn cậu bé ăn ngon lành quá. Nó cũng đang đói lắm, nhưng nhìn cậu ta ăn cũng thấy ấm lòng.
- Em quê ở đâu.
- Dạ, Quảng Trị
- Ừ, em vào đây lâu chưa.
- Em không biết ạ.
Lúc đó vừa có khách đến.
- Ừ, em cứ ăn đi, anh sang làm việc đã - Tí đưa đĩa lại cho anh nghe.
Nó quay lại để dắt xe cho khách thì thấy con bé (bồ anh quản lý) đang đứng nhìn nó. Khách vừa vào thì con bé nói với nó.
- Cho nó ăn, đói lắm đó.
- em cũng no rồi chị.
- Haha, Người ta thế này mà gọi chị à. - con bé kia cười ngặt nghẽo, chắc câu nói của nó buồn cười lắm. Nó chỉ biết gãi đầu gãi tai.
Đang ngượng ngùng với con bé kia thì chị chủ tới. Nhìn thấy chị nó ngoan ngoãn chào hỏi.
- Chị đến rồi ạ.
- Ừ - Chị trả lời nó ngắn gọn rồi quay sang con bé kia luôn.
- Mày vẫn ở đây à, không về ăn cơm đi, mẹ mày đợi đó.
- Dạ, giờ em về chị.
- Anh dắt hộ em cái xe - Vừa nói con bé vừa đưa cho nó chùm chìa khóa.
- Dạ, dạ. - Nó vẫn theo thói quen nghĩ nó là em con bé kia.
Nó quay đi dắt xe thì phía sau nghe chị chủ với con bé kia cười. Họ nói nhỏ nhưng cũng đủ cho nó nghe.
- Chị tìm đâu ra anh này thế.
- Mới đó cô. Sao lại mê zai à.
- Đâu chị, nhìn quê mê sao nổi.- Xời, giờ mới nhìn thấy nó quê cơ đấy. Mà cũng chẳng mắc mớ gì đến nó.
- Sinh viên trường cô đó cô ơi.
- À thế à. Thế thì em phải chọc mới được.
- Thôi đi cô.
Vừa lúc đó mình dắt xe ra nên câu chuyện của họ kết thúc. Chẳng đợi con kia chọc, nó chơi luôn.
- Dạ, xe của chị đây ạ.
- .. - con kia cứ nhìn nó như người ngoài hành tinh, lạ lẫm, cười tủm tỉm.
Chạy xe đi rồi còn quay lại cười khó hiểu với nó nữa. Nó lại mặc kệ, ngồi cho khỏe người. Thì ra cái cô em chị chủ là cô này đây. Chắc là chảnh lắm. Haizz.
Ngồi một lúc mới thấy đói bụng cồn cào, ăn được có chút cơm, sực nhớ là cái đĩa cơm với thằng bé ăn xin, nhìn sang thì không thấy nó đâu, nhìn thêm chút nữa thì thấy đĩa cơm đã được để phía gần cái xe cuối. Cầm cái đĩa đưa vào trong. Con bé phục vụ đưa cho nó cái bánh mỳ.
- Nè, cầm ăn đi kẻo đói đó.
- Đâu ra thế. Mà ăn cơm rồi.
- Ăn đi, cơm có ăn đâu mà ăn rồi. Lo cho mình không lo đi lo cho ăn xin.
- Ừ. Cảm ơn.
Nó cầm lấy bánh mỳ, đi ra thẳng chỗ để xe ngồi ăn. Cái bánh mỳ có tí, ăn cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ tổ làm giun lên quấy.
Trời bắt đầu có gió, có mây, và có mưa, những cơn mưa chỉ làm đỡ bụi, nhưng sẽ làm bẩn đường, làm lạnh hơn những người cô đơn. Mưa nhỏ nhưng dày, kèm theo gió. Lạnh. Cái ô bé tí không đủ che cho những hạt mưa bay trong gió, cứ thế mưa hắt vào người nó, áo ướt, lạnh run người. Vừa lúc đó chị chủ gọi nó.