-Đáng ghét!
Bảo Nam vùng vằng nằm bẹp xuống bàn, thái độ cực kì bức bối. Vũ Hoàng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó thì cảm thấy hơi hối hận. Chỉ có thể trách cậu không may, gặp ai không gặp lại nhằm đúng vào Bảo Nam phiền phức nhà ta. Vũ Hoàng đành chán nản thở hắt ra, nói tiếp:
-Thôi được rồi, nếu cậu chịu khó học chăm chỉ và bớt càu nhàu đi thì tôi sẽ dẫn cậu đi xem!
-Thật sao?
Bảo Nam vừa nghe cậu nói liền tỉnh hẳn, nét mặt tươi như hoa, đưa cặp mắt trong veo nhìn cậu đầy cảm kích. Vũ Hoàng nhìn thấy cảnh này thì khẽ mỉm cười, quay sang vặn vẹo nó:
-Này, cậu muốn đi như vậy, là vì Đắc Thành đúng không?
-Là vì đội mình thi đấu nên tôi mới hào hứng đi xem đó chứ, còn Đắc Thành, từ ngày bị thương đến giờ hôm nào cậu ấy chẳng qua thăm tôi!
-Nhưng cậu thích cậu ta, không phải sao?
-Phải! Bảo Nam lỡ lời khẳng định, rồi đưa cặp mắt hoảng hốt nhìn sang Vũ Hoàng, lúc này cũng đang ở trong trạng thái không khác nó mấy. Mà sao cậu lại biết?
-Tôi có bị mù đâu! Cậu suốt ngày bám dính lấy cậu ta, chẳng quá rõ rồi còn gì!
-Vậy là Đắc Thành cũng biết rồi sao?
Bảo Nam vừa nói vừa quay qua quay lại, nét mặt lộ vẻ cực kì xấu hổ. Vũ Hoàng nhìn thấy cảnh này thì đành bất lực quay sang, vỗ vai trấn an nó:
-Cậu ta cũng ngốc như vậy vậy chắc là không hay biết gì đâu. Vả lại, dù sao cậu cũng đang là con trai mà!
-Đúng thật - Bảo Nam thở hắt ra nhẹ nhõm - Tôi đột nhiên quên mất!
Vũ Hoàng nhìn thái độ thất thường của Bảo Nam thì cảm thấy hơi buồn cười. Tên nhóc Đắc Thành này, kiếp trước chắc là ăn ở không ra gì, nên mới may mắn được Bảo Nam để ý. Xem ra cuộc sống sau này của cậu ta sẽ còn rất bi thảm...
CHAP 22
Khoảng thời gian một tháng trôi chậm kinh hoàng cuối cùng cũng qua, khiến tâm trạng Vũ Hoàng phấn khởi lên không ít. Cuộc sống của cậu đã quay lại như ban đầu, thoải mái, vui vẻ, không còn phải vướng bận gì cả. Về phần Bảo Nam, đương nhiên cũng trở về cái kiếp sai vặt khổ ải của nó. Tuy có chút nuối tiếc, nhưng Bảo Nam đã không còn cảm thấy ấm ức nhiều như ban đầu nữa. Tên nhóc Vũ Hoàng này, thật ra nếu so với ngày đầu nó gặp thì đã thân thiện hơn rất nhiều rồi. Mà có lẽ, Bảo Nam vốn cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở cậu. Hai tiếng bạn bè, đối với nó đã là quá xa xỉ.
Giờ ra chơi, Bảo Nam hí hửng vứt bỏ cặp sách , chạy vội ra canteen. Lâu rồi không được vận độngkhiến nó cảm thấy vô cùng bức bối. Nhưng Vũ Hoàng đã kéo tay nó lại, nói lạnh nhạt:
-Đi với tôi ra đây một lát!
-Để tôi mua đồ xong đã!
Bảo Nam vừa nói vừa gỡ tay Vũ Hoàng ra, nhưng đã bị cậu nắm chặt lôi đi. Ra phía sau dãy phòng học, Vũ Hoàng mới bỏ tay nó ra, thản nhiên đứng dựa vào gốc cây gần đó, dáng vẻ dường như là đang đợi ai. Bảo Nam thấy vậy thì khó chịu quay sang nhìn cậu, gắt gỏng:
-Có việc gì mà cậu cứ phải lôi tôi ra đây cho bằng được vậy?
-Tôi đang cần người đứng về phía mình, để đỡ cảm thấy lạc lõng. Cậu chỉ việc ngồi đấy nhìn là được rồi!