-Cậu định làm gì?
Vũ Hoàng trố mắt nhìn thái độ kì cục của nó, rồi chìa cái điện thoại ra, nói lạnh tanh:
-Thái độ đó là gì hả? Cậu không phải đang nghĩ linh tinh gì đấy chứ. Không phải tôi đã nói là cậu không phải là mẫu tôi thích rồi sao?
-Tôi nghĩ gì mặc tôi. Bảo Nam giật luôn cái điện thoại trên tay Vũ Hoàng. Lần sau mà cậu còn dám kéo tôi vào giường nữa thì…
-Thì sao? Vũ Hoàng cười nhạt. Phải làm vậy cậu mới chừa cái thói đánh lén tôi đi. Đừng trách tôi không nói trước, nếu còn có lần saunữa thì tôi và cậu chỉ ngủ một giường thôi, biết không?
-Cậu hù dọa nhảm nhí gì thế hả?
Bảo Nam đỏ mặt nhìn Vũ Hoàng lúc này đang nhìn nó chằm chặp, không kìm được định tống cho cậu ta một cú đá thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Vũ Hoàng quay sang nhìn nó, nói thản nhiên:
-Cậu ra mở cửa đi!
Bảo Nam mở cửa, nhìn thấy Ngọc Anh và mấy cô bạn khác đang ôm một đống quà, háo hức nhìn nó. Bảo Nam hí hửng mở rộng cửa, cười rõ tươi:
-Các cậu đến tìm Vũ Hoàng đúng không? Vào đi!
Vũ Hoàng lúc này vừa thức dậy, người không thể tàn tạ hơn, đang liếc nhìn Bảo Nam với ánh mắt căm hờn. Ngọc Anh và mấy cô bạn trố mắt nhìn cậu, rồi lúng túng nói:
-Bọn tớ đến chúc mừng sinh nhật cậu!
-Các cậu cứ đưa cho Bảo Nam được rồi. Tớ xin phép!
Vũ Hoàng lạnh lùng nói, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại. Bảo Nam đã quá quen với cảnh này rồi, bèn lại gần ôm lấy đống đồ tụi con gái đem tới, nói giả lả:
-Cậu ta vốn xấu tính thế đấy, các cậu đừng quan tâm làm gì!
Ngọc Anh thấy Vũ Hoàng tức giận như vậy, có chút buồn bã. Chợt cô nhìn thấy con gấu bông gần đấy, rồi vui vẻ reo lên:
-Con gấu này là quà tớ tặng Vũ Hoàng đấy! Không ngờ cậu ấy còn giữ lại! Rồi cô quay sang Bảo Nam, ánh mắt đầy hào hứng. Chắc là cậu ấy ôm nó ngủ mỗi tối, đúng không?
Bảo Nam chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chẳng nỡ cho Ngọc Anh biết, con gấu đó vốn là thứ Vũ Hoàng dùng để gác chân. Nó bảo đám con gái về đi, rồi quay sang nhìn đống quà, không giấu nổi ganh tỵ. “Hôm nay cũng là sinh nhật mình, cơ mà chẳng có ai quan tâm nhỉ”. Nó thoáng nghĩ đến Đắc Thành, rồi cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng thôi vậy, hôm nay nó vẫn còn có việc phải làm.
CHAP 14
Vũ Hoàng cẩn thận mở hé cửa, thấy đám con gái đã đi hết mới an tâm bước ra. Bảo Nam lúc này lập tức đi vào làm vệ sinh cá nhân, khi trở rathì thấy Vũ Hoàng đã chuẩn bị xong cả, còn quay sang bảo nó:
-Cậu làm ơn nhanh lên có được không! Chỉ về có một ngày, còn phải đi viếng mộ nữa đấy!
-Cậu cứ về trước đi, lát ba tôi sẽ đến đón!
Vũ Hoàng nghe nói Bảo Nam nói thì thản nhiên bỏ đi, để mặc nó ở lại chờ đợi. Lát sau, tiếng điện thoại reo, Bảo Nam vội vàng bắt máy. Giọng ba nó vang lên, vẫn đều và ấm như mọi ngày.
-Bảo Nam à, ba đến rồi! Con ra ngoài đi!
Bảo Nam chạy vội ra cổng, rồi phát hoảng khi thấy ba nó đứng ngoài, đưa tay lên vẫy. Ông vẫn mặc bộ đồ đen, đeo kính đen như mọi khi, chỉ là cộng thêm một con mô tô đen nữa thì quả thực rất hầm hố. “Ba à, đây là trường học đấy. Xuất hiện một cách hiên ngang như thế này, có phần hơi lố rồiđó!”