“Chiếc hộp Ánh sáng…g…g “ - tôi cố gắng thở đều
“Như Nguyệt uk? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó.” - Đỗ Kì Bình lên tiếng. Còn tên Thế Trung thì ngồi im không nói gì. vì hắn đâu biết gì mà nói
“Như Nguyệt là tên mẹ em.” - nói rồi tôi nắm thật chắc chiếc hộp gỗ trong tay như sợ nó sẽ rơi mất.Chiếc hộp quý giá của gia tộc tôi. Chiếc hộp mà anh trai tôi- Hạ Tường Luân đã cất công đi tìm kiếm bao nhiêu năm trời. Chiếc hộp đã thất lạc cùng với sự ra đi của bố mẹ tôi. Họ ra đi quá đột ngột mang theo bí mật về nơi cất giấu chiếc hộp ánh sáng này xuống nấm mồ của mình.Cả thế giới pháp thuật này đã bỏ ra rát nhiều công sức mà vẫn không thể tìm thấy manh mối gì về nó. VÀ h đây, ngay trong giây phút này, tôi đang cầm nó trên tay. Tôi tưởng mình đang bị mộng du chứ.
“cháu không phải là Như Nguyệt. Mà là con gái của Như nguyệt uk” - ông lão nhìn tôi ngạc nhiên
“Vâng. Như nguyệt là mẹ cháu. mẹ cháu đã mất cách đây 14năm rồi ak” - tôi nhìn ông lão
“vậy uk” - ông ấy có vẻ buồn quá - “đáng tiếc thật.ta phải đi rồi.hẹn gặp lại cháu vào lần khác. tạm biệt” - ông lão không nghe tôi nói gì đã đi ra khỏi cửa.tôi lặng nhìn bóng ông dần mất hút ở cuối con đường
“Chiếc hộp này có gì ak mà em nâng niu dữ vậy” - Kì Bình hỏi tôi
“bảo vật của gia đình em đấy. bí mật. không cho anh biết thêm gì nữa đâu. nên không hỏi nữa nha anh.” - tôi nháy mắt. nhìn mặt Đỗ Kì Bình tiu nghỉu. Sau đó chúng tôi quyết định đi về trường Dracate,dù sao cũng sắp hết thời gian làm nhiệm vụ lần này rồi. chúng tôi phải trở về thông báo kết quả. Mà mấy ông thanh tra không thể nói gì chúng tôi được.nhiệm vụ này đâu có phải là dễ chứ. đặc biệt khi đối tượng lại là nhân vật cấp cao của phe chống đối Học viện Dracate. tuy nhiên chúng tôi không biết rằng có 1 nguy hiểm đang chờ đợi chúng tôi ở phiá trước con đường trở về.
Tôi vẫn đang rất hoan hỉ với việc nhận được chiếc hộp Ánh sáng thì bỗng có 1 tiếng nổ lớn vang lên ở phía sau lưng. 3 người chúng tôi vội quay lại nhìn. có 1 toán người xuất hiện trong màn khói.Họ mặc áo choàng màu đen. đứng giữa là 1 cô gái trẻ và xinh đẹp.Cô ta có mái tóc óng ả như suối.làn da trắng nõn và môi chúm chím như hoa anh đào.Quả là 1 mĩ nữ.
- Để ta đoán, bọn mày là cẩu của học viện Dracate phải không - Cô gái lên tiếng
- Cô là ai? - Kì Bình lên tiếng
- Là người mà bọn cẩu chúng mày đang đi tìm đó - cô ta cong môi
- Ra cô là Lynxia Queen. lâu rồi không gặp.cô h cũng là cẩu cho phe chống đối rồi nhỉ - Kì Bình cười khinh bỉ
- Mi là Đỗ Kì Bình phải không? đàn em năm dưới mà ăn nói vô lễ như thế với đàn chị sao?xem ra Dracate không dậy dỗ bọn mày nghiêm chỉnh rồi. - Lynxia cười khuẩy
- Cảm ơn, nhưng bọn tôi chỉ được dậy phải ăn nói lịch sự với con người thôi. còn với loại chó dại như cô chúng tôi được yêu cầu phải ném đá cho chết - tôi lên tiếng. có lẽ nỗi tức giận lần bị chị ta vu khống ngày trước trong tôi h đang được dịp bùng phát