Tường Vi sau khi ngồi hai tiếng lắng nghe lịch sử và nội quy của trường, cuối cùng đã có thể hạnh phúc rờikhỏi phòng hiệu trưởng. Cầm theo bản đồ Dracate và lần tìm về khu kí túc xá cho sinh viên đại học, cô không khỏi kinh ngạc về quang cảnh bên trong trường. Ngoài những đài phun nước lớn, khuôn viên trường học có rất nhiều những hồ nhân tạo cùng với hoa sen nở và những hàng ghế đá bên bờ hồ. Được rồi, Tường Vi biết Dracate là trường học tốt nhất đất nước, nhưng đây thực sự là trường học ư? Không phải là danh lam thắng cảnh chứ? Đến Đại học Yale của Mỹ cũng chẳng thể so sánh nổi mất. Nếu khu nhà khối cấp I được xây dựng theo phong cách Gothic với những mái nhọn, những kiến trúc bằng đá xám cùng những khoảng xanh xen kẽ thì khu nhà của khối cấp II lại vừa hiện đại vừa cổ kính và không kém phần lãng mạn với cổng vòm và những mái ngói phong cách Tây Ban Nha. Đến khu khối cấp III còn làm người ta kinh ngạc bởi một không khí tràn ngập mùa thu cùng những vườn hoa rực rỡ, kiến trúc toà nhà mang đậm hơi thở của các nhà thờ đạo Hồi. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến khu nhà của khối Đại học cùng những dãy phòng được thiết kế giống cung điện Versaille của Pháp. Tường Vi bị các kỳ quan vừa xem doạ cho đầu ốc mơ hồ, thậm chí còn cho mình đã hoa mắt khi trông thấy khu Thực Hành Đặc Biệt với toà nhà mỹ lệ không kém gì Radcliffe Camera của Đại học Oxford.
Cô gái đáng thương trong lòng khó nói nên lời, ngây ngốc tiến dần đến khu ký túc xá. Lúc còn cách năm mươi mét, Tường Vi đã có thể nhìn thấy kiến trúc bên ngoài của toà nhà. Cô muốn bất tỉnh rồi, đây chính xác là nơi ở cho sinh viên mà không phải Bảo tàng Guggenheim ởBilbao, Tây Ban Nha? Với việc có một người anh trai làm cho công ty du lịch quốc tế, Tường Vi đã sớm cập nhật không ít cảnh đẹp trên thế giới, nhưng những gì cô chứng kiến từ sáng đến giờ vẫn thật khó mà tin nổi. Đánh chết cô đi, cô chỉ muốn được sống cả đời ở đây thôi.
Đang mải trầm ngâm, suy nghĩ thì Tường Vi giật mình bởi một tiếng càu nhàu chất chứa đầy sự khó chịu: “Ê, dẫu hết việc làm cũng không nên đứng đây cản lối chứ? Tôi nói cô đấy, người lùn một mẩu”.
Tường Vi trong lòng tự trấn định: “Mình cao hơn mét bẩy. Không phải mình”. Tuy kiên quyết bản thân không lùn một mẩu nhưng phản ứng của cơ thể nhanh hơn, cô lập tức đứng gọn sang một bên. Vừa quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là hình ảnh của một anh chàng siêu đẹp trai với mái tóc lãng tử bông bềnh. Da cậu ta trắng mịn đến mức Tường Vi tự hỏi, không biết so với mình, da ai trong hai người đẹp hơn nhỉ? Ánh mắt hắn lạnh lùng, tưởng như có thể soi thấu tâm can người khác. Cậu ta thoáng nhìn cô một chút rồi bê chồng sách cao quá đầu bỏ đi. Tường Vi luôn tự hào mình có đôi tai địa ngục, âm thanh rất nhỏ cũng vẫn nghe rõ được, lúc này đang hoang mang, phải chăng tai mình đã kém đi. Vì cô nghe thấy tiếng cậu ta lầm bầm: “Thật muốn đốt chết cô ta”.
Khi tới trước cửa vào ký túc xá, anh chàng đẹp đến tội lỗi kia quay đầu lại, liếc Tường Vi một cái, đôi lông mày khẽ nhướn lên: “Này, lùn một mẩu, cô đi theo tôi làm gì?”