Tường Vi(run lên vì lạnh): tất nhiên là thế rồi, cậu toàn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.vậy mà cũng là hoàng tử trí tuệ sao
Triết Vũ(phì cười và cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Tường Vi): uk, đôi khi tôi cũng hơi ngốc một chút. nhưng h thì tôi biết mình phải làm gì rồi. Nào , h thì chúng ta về trường thôi.leo lên lưng tôi, tôi sẽ cõng cô về.Còn nhìn gì nữa…nhanh lên, đường về còn khá xa đấy
Thế là Tường Vi để Triết Vũ cõng về. cô dựa đầu vào bờ vai rộng của Triết Vũ mà ngủ. ở bờ vai ấy, cô luôn tìm thấy được sự bình yên và an toàn
********************************************************
Tại phòng bệnh của Trúc Lam. Trúc Lam đã tỉnh từ nửa tiếng đồng hồ trước. mọi người cứ thi nhau vào hỏi thăm Trúc Lam làm Chấn Thiên chưa có cơ hội nói chuyện riêng với cô bạn. Mãi một lúc sau, khi mọi người đã yên tâm ra về và bàn giao lại Trịnh Trúc Lam cho Chấn Thiên chăm sóc (cậu bé lăng xăng đấu tranh mãi mới nhận được nhiệm vụ vinh quang này) thì cơ hội mới đến.
Trúc Lam(nhìn Chấn Thiên đầy nghi ngơ): cậu còn ở đây làm gì?sao chưa về trường vậy
Chấn Thiên(cười khì): thì Thiên được giao nhiệm vụ trông Trúc Lam đêm nay mà
Trúc Lam:cậu uk? không thể nào? bố mẹ tôi đâu. sao họ có thể dể tôi nằm một mình ở đây mà…
Chấn Thiên: cậu đừng lo Trúc Lam. mình sẽ bảo vệ cậu mà
Trúc Lam(nhìn Chấn Thiên không tin tưởng): bảo vệ tôi?bằng cách nào?cho tôi thêm một cái tát nữa hả
Chấn Thiên(cười hối lỗi): Xin lỗi cậu về truyện đó nha, Trúc Lam.tại…
Trúc Lam( cố cười gượng gạo để Chấn Thiên khỏi lo nhưng thật sự là h cô thấy rất mệt mỏi): Được rồi. mình biết rồi, cậu được tha thứ. nhưng lần sau còn thử tát tôi 1lần nữa xem, tôi sẽ đi công bố truyện xấu của cậu cho cả trường Dracate biết đấy
Chấn Thiên: ukm, biết rồi mà Trúc Lam này, tôi có truyện muốn nói với cô. hi vọng cô sẽ đồng ý.
Trúc Lam:thì nói ra trước đi. nếu không quá đáng thì tôi sẽ đồng ý.
Chấn Thiên:làm bạn gái của tôi được không
Trúc Lam(mở to mắt nhìn Chấn Thiên): cậu nói gì vậy Chấn Thiên?tôi nghe không rõ
Chấn Thiên(nhìn thẳng vào mắt Trúc Lam): làm bạn gái tôi nhé, Trúc Lam?chúng ta tìm hiểu nhau đi, được không?
Trúc Lam(ngạc nhiên):cậu…tôi…
Chấn Thiên:nếu cậu chưa thể đưa ra quyết dịnh ngay lúc này thì tôi có thể chờ. cậu không cần phải trả lời ngay lập tức đâu
Trúc Lam(dứt khoát): không, tôi sẽ nói luôn quyết đinh của mình. Giang Chấn Thiên, cậu nói là cậu muốn tôi trở thành bạn gái của cậu. tại sao?
Chấn Thiên:vì trong lúc cậu đang đối mặt với cái chết, mình mới nhận ra cậu quan trọng như thế nào với mình.nếu không có cậu chắc mình sẽ không thể sống tiếp được. Người ta vẫn thường bảo phải đến khi mất đi rồi, bạn mới nhận ra điều gì là quan trọng với mình. và h thì mình biết, Trịnh Trúc Lam là người mà mình nên trân trọng nhất trong cuộc sống của mình. mình không muốn mất cậu một lần nữa, hãy luôn ở bên cạnh mình được không
Trúc Lam:vậy uk, và vì thế cậu muốn mình trở thành bạn gái của cậu?