Nhưng nàng vừa mới mở cửa ra thì lại thấy xe Giang Chấn đang chậm rãi tiến vào.
Tĩnh Vân đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt cửa, nhìn trừng trừng vào cái xe đang chậm dừng lại, người trên xe bước xuống. Nàng không dám nháy mắt, chỉ sợ nếu mình nháy mắt thì Giang Chấn trước mắt sẽ biến mất.
Tay hắn, chân hắn, ngay cả đầu của hắn vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn bình yên vô sự, không một chút sứt mẻ, không một chút bị thương.
Mặt nàng trắng bệch, hai mắt trừng hắn rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên chân như mềm nhũn ra.
Cảm tạ ông trời, hắn không có việc gì, hắn vẫn nguyên vẹn, một miếng da cũng không bị mất.
Đôi mắt đen cúi xuống nhìn người ở bên cạnh như đang muốn ra ngoài.
"Em muốn ra ngoài?" hắn hỏi.
"Không, không có......" nàng hai chân mềm nhũn, nhìn hắn lướt qua mình, vào cửa, thay giày cởi áo khoác. Nàng cố gắng không để cho hai chân bủn rủn của mình làm ngã sấp xuống, đi ra phía trước giúp hắn lấy áo khoác, có chút không hiểu hỏi: "Anh nói về ăn cơm chiều mà, sao lại trễ thế?" Nghĩ đến bàn cơm đầy đồ ăn ngon, nàng hô nhỏ một tiếng. "A, đồ ăn lạnh hết rồi, để em đi hâm nóng giúp anh."
"Không cần." Giang Chấn thần sắc mệt mỏi, đi tới phòng ngủ, không quay đầu trả lời. "Trong đội có một số việc, tôi ăn ở văn phòng rồi."
Nàng đang treo cái ao khoác mà toàn thân cứng đờ, đuổi theo đi tới bên hắn.
"A Chấn, anh ăn rồi?"
"Ừ." hắn lên tiếng, tay còn đang vuốt cái gáy túi giấy để trên bàn.
Tĩnh Vân há hốc mồm kinh ngạc.
Bao nhiêu cảm xúc, lo âu, nóng ruột, bất an, sợ hãi, uể oải, bất lực, đã tích lũy cả tối nay bộc phát ra hết!
"Anh nói anh sẽ về ăn!" nàng tức giận. "Nếu có việc, sao không gọi điện thoại về nói với em một tiếng? Để cho em ở nhà chờ, chờ mãi, anh có biết không, em lo lắng gần chết "
Giang Chấn ngữ khí lãnh đạm.
"Có gì mà lo lắng?" hắn đi vào phòng tắm, cởi quần áo, lơ đễnh cắt ngang lời của nàng. "Tổ Phi Ưng thành lập để ứng phó với mọi tình huống, tôi làm việc ở đó thì không có chuyện ngày nào cũng tan tầm đúng giờ đâu. Nếu có việc thì em có thể gọi điện tới văn phòng."
Tĩnh Vân tức giận đến mức mọi thứ trước mắt đều hóa đen, nàng mang cơn đại hỏa theo hắn vào phòng tắm, nắm chặt tay. "Em không biết điện thoại của văn phòng chỗ anh." nàng cắn răng, gằn từng tiếng trả lời. "Anh suốt từ đó tới giờ không cho em số điện thoại. Em có thể gọi cho ai đây?!"
Hắn khóa cửa phòng tắm, bật vòi hoa sen, để cho nước ấm mát cơ bắp căng thẳng.
Rầm rầm,trong tiếng nước, vang lên giọng của hắn.
"Em có thể gọi tới tổng đài để hỏi."
Tĩnh Vân cứng họng, trừng hắn nói không ra lời.
Đúng là nàng không nghĩ tới có thể gọi cho tổng đài để hỏi, nhưng mà đó là do nàng đang lo lắng! Người đàn ông này chẳng những không để ý đến những lo âu của mà còn từ đầu tới cuối,còn cố tính gây sự với những lời quan tâm của nàng.