Ánh mắt ai oán của nàng như kim châm vào lòng hắn. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đứng dậy lấy áo khoác.
"Được, giờ tôi đi mua."
"Thật vậy à?" nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lại sợ bị thương tổn hỏi.
"Ừ."
Giờ mà đi, hắn chỉ có thể đi lòng vòng gần đó, cố tìm cho được người bán bánh rong hoặc cửa hàng bánh. Cho dù là mấy người đó đang chuẩn bị dọn quán hay đã đóng cửa hàng, hắn đều dùng vẻ mặt hung ác, bức đối phương trong thời gian ngắn nhất, chiên bánh bao cho hắn.
Vậy mà Tĩnh Vân lại có chủ ý khác.
"Hay ... hay là anh đi tới chợ đêm Sĩ Lâm ở phía nam ý, cách đó năm hàng có bán bánh bao chiên đấy?"
Hắn đưa lưng về phía thê tử, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, rồi mới bước ra ngoài, lái xe thẳng tới chợ đêm Sĩ Lâm.
Không đến nửa giờ, hắn đã mang bánh bao chiên nóng hổi tới trước mặt Tĩnh Vân.
Nàng cao hứng mở gói to ra, vừa thấy bánh bao chiên bên trong, khuônmặt nhỏ nhắn nháy mắt đã suy sụp tinh thần, khổ sở ngẩng đầu lên.
" Sao anh không mua nước sốt cay?" nàng ai oán hỏi.
Giang Chấn nhìn nàng vẻ không dám tin.
"Em vừa mới nói muốn ăn bánh bao chiên mà." Giọng hắn thấp trầm, cực lực đè nén hơi thở mạnh.
" Nhưng mà ... nhưng mà " nàng đáng thương sụt sịt xì mũi, bỗng dưng lại khóc. "Ăn bánh bao chiên nhất định phải có nước sốt cay mà! Em cũng rất muốn ăn nước sốt cay......"
Nước mắt của nàng làm phai nhạt cơn giận của hắn. Nghĩ đến nàng đang mang thai thèm ăn đồ gì đó, hắn lại là "tác giả", hắn phải chịu trách nhiệm đi mua cho nàng thôi.
Giang Chấn lại hít sâu một hơi, cầm chìa khóa lên lần nữa đi ra cửa. Hắn vừa bước tới trước cửa, Tĩnh Vân không quên mở miệng dặn.
"A Chấn, nước sốt cay của em không có rau thơm nha!" nàng vang giọng nhắc nhở. "Còn nữa, phải chợ đêm Sĩ Lâm ở phía nam mới có "
"Hàng thứ năm. Tôi biết rồi." hắn tiếp lời, hứng cơn gió đêm lạnh, lái xe đi mua nước sốt cay cho tiểu thê tử.
Nhưng lần này, hắn chỉ tốn có hai mươi phút.
Thấy Giang Chấn mang nước sốt cay vào cửa, nàng vui mừng ra đón, nhận lấy nước sốt cay vẫn còn nóng, ngồi trước ghế sô pha, vui sướng lấy đũa, mở hộp bánh bao chiên và nước sốt cay ra ăn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Hoàn thành "nhiệm vụ", Giang Chấn cởi áo khoác, ngồi trở lại ghế sô pha, cầm cái điều khiển từ xa, chuyển kênh thời sự, lặng yên xem ti vi không nói gì.
Tĩnh Vân ngồi một bên, vài lần trộm ngắm trượng phu, tuy rằng miệng vẫn đang ăn bánh bao chiên xốp giòn,mằn mặn, uống nước sốt cay đến tê tê lưỡi, nhưng trong lòng của nàng không hiểu sao lại dấy lên một luồng tư vị ngọt ngào......
Chương 7 .1
Sưu tầm
Sáu giờ tối.
Trong nồi sôi ùng ục, một làn hơi nóng hổi cùng với mùi thơm của đồ ăn nhẹ nhàng tỏa ra.
Tĩnh Vân nhấc nồi lên, lấy thìa múc một chút canh nóng nếm thử. Nàng để sát miệng vào thìa, cẩn thận thổi mới thử một ngụm.
Ngon tuyệt!
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, nàng đặt lại cái nồi, vặn nhỏ lửa để canh nóng hầm thêm một chút nữa cho ngon miệng.