Tĩnh Vân còn nói chưa đủ nghiền.
"Còn nữa, bánh kẹp ăn không ngon sao? Nàng phải rời giường, làm cho ngươi nha!" nàng lấy gấu bông nữ giẫm lên người gấu bông nam. "Nếu ăn ngon, thì ngươi nói ngon! Không phải gật đầu "
Tiếng bước chân vững vàng bỗng dưng vang lên, nàng dừng động tác trên búp bê lại, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy Giang Chấn đang đi vào phòng khách.
"Tôi quên mang vài thứ." hắn lẳng lặng nói, thong dong tiêu sái tiến vào thư phòng.
Tĩnh Vân đứng như trời chồng ở một chỗ, tay cầm hai con búp bê vải, không hề nhúc nhích.
Trời ạ, hắn nghe thấy sao? Hắn cónghe thấy không? Hắn có nghe thấy nàng hồ ngôn loạn ngữ với búp bê vải không?
Chương 6.3
Sưu tầm
Cảm thấy sóng triều đáng thẹn, đột nhiên đùng đùng vọt tới, vẻ mặt nàng đỏ bừng, nắm chặt hai con búp bê vải, trơ mắt nhìn Giang Chấn đi ra khỏi thư phòng, xuyên qua phòng khách, tới trước cửa.
Lần này, hắn ở cửa nói quay trở lại, môi mỏng cong lên: "Bánh kẹp ăn ngon lắm."
Rồi hắn xoay người ra khỏi cửa, không lâu sau, tiếng xe vang lên, dần dần vọng xa, cuối cùng thì nghe không thấy.
Tĩnh Vân cứng ngắc, xấu hổ, lập tức bỏ gấu bông lại, nhanh chóng chạy về phòng, chui vào trong chăn bông, hai tay nắm chặt chăn, đá chân ở trên giường thét chói tai.
Á, chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét!
Hu hu hu, hắn nhất định là nghe thấy được! Hắn nhất định là nghe thấy được !
Mặt trời lặn, trăng lên, đã đến buổi cơm chiều, không khí khắp nơi có vẻ nhàn nhã.
Giang Chấn ngồi ở trên sô pha, xem tờ văn kiện trong tay. Tĩnh Vân thì ngồi bên cạnh, vừa làm gấu bông, vừa xem TV, tám giờ ti vi chiếu phim tâm lý, nàng còn đang giải thích nội dung phim cho hắn hiểu.
Công việc này như đã thành lệ thường.
Dùng xong cơm chiều, hắn ở trong phòng khách đọc tư liệu hoặc văn kiện, nàng ghé ở một bên, báo cáo những chuyện xảy ra trong cả ngày. Lúc nàng nói chuyện, nàng thể hiện cảm xúc rất nhiều, vừa đáng yêu vừa sinh động, lại còn dùng giọng dễ nghe, ngọt ngào nói, cứ cách dăm ba câu lại gọi hắn một tiếng "A Chấn" .
Tuy cả ngày nàng ở nhà, nhưng lại bày ra rất nhiều thứ, tài liệu làm búp bê vải này, vải vụn này, còn có đủ các loại khuy cúc to nhỏ nữa, tất cả đểu rải rác nằm ở trên bàn, đầu giường, bàn điện thoại.
Hắn mua cho nàng vài hộp nhỏ, để cho nàng làm đồ trang trí. Chưa đến hai ngày, ngay cả hộp nhựa hắn đưa cũng bị nàng khoác thêm cho một lớp vải hoa bên ngoài.
Giang Chấn dần dần có thói quen, mê mẩn những đồ trang trí của nàng, thậm chí còn nghe theo yêu cầu của nàng, bỏ di động ra, để cho nàng treo búp bê tiểu Tĩnh Vân lên.
Đổi là người khác thì hắn khẳng định là sớm phát điên rồi. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại như có loại ma lực gì đó có thể làm cho thần kinh căng thẳng của hắn dần dần bị lơi lỏng.
" A Chấn." Giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên.
"Ừ ."
"Chìa tay ra."
Hắn nhìn báo, không phản kháng chút nào, vươn tay trái ra.
" Cả hai tay cơ!"