Nàng là thê tử của hắn, hắn phải chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Nhưng mà, hắn đã không hoàn thành được trách nhiệm đó, làm cho phần tử khủng bố kia có khả năng bắt cóc nàng.
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc phẫn nộ, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng, hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ nhỏ bé này có thể làm hắn mất bình tĩnh. Hắn cũng phải tự nhắc nhở mình bây giờ đã không còn độc lai độc vãng, an nguy của người phụ bé nhỏ này từ nay về sau là trách nhiệm của hắn.
Con ngươi đen sâu thẳm, chăm chú nhìn Tĩnh Vân trên giường, ánh mắt không đè nén được, phát ra tia lo lắng.
Nàng nằm ở trên giường mỏng manh yếu đuối.
Ngoài cửa sổ gió lạnh lại nổi lên, làm tung bức rèm đăng ten ở cửa sổ. Trong cơn ngủ say, tác động của cái lạnh làm nàng không tự giác được hơi co rúm lại.
Giang Chấn trong đêm đen đứng dậy, đóng cửa sổ.
Rồi đi trở về bên giường, hắn cởi áo, nằm xuống bên cạnh nàng.
Hơi thở ấm áp, xua tan khí lạnh ban đêm. Nhiệt độ đó, mùi hương đó, đều là thứ quen thuộc nhất đối với nàng, cho dù đang ở trong mơ nó vẫn làm nàng quyến luyến không thôi.
Như cảm giác được thân thể ấm áp của hắn, nàng vô thức rúc vào gần hắn, thân hình nhỏ bé cọ xát lấy hắn, chọn được tư thế thoải mái nhất mới cam lòng thở dài.
Đầu nàng gối trên vai hắn, hơi thở mỏng manh như là một ngón tay vô hình, phe phẩy chạm vào bên gáy hắn. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại non nớt đặt ở trên giữa bụng và ngực hắn, cả cái chân trắng nõn cũng kề sát bắp chân của hắn, bộ dạng của nàng quả thực rất giống một con mèo con đáng yêu, đang làm nũng.
Có lẽ, nhiệt độ cơ thể hắn hơi cao nên mỗi đêm đi ngủ, một bên nàng chơi cờ với chu công, một bên lăn vào lòng hắn, đến lúc đó nàng mới vừa lòng không cọ xát nữa, ngoan ngoãn ngủ tới tận hừng đông.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng trắng như tuyết, hắn vươn tay, mơn trớn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, bàn tay to chạm vào vai nàng, vuốt ve những khối máu bầm trên cánh tay trái.
Không khí trong phổi không tự giác được co rút nhanh, ánh mắt Giang Chấn sâu thẳm, trong đó như chiếu lên tia quyết tâm sắt đá.
Hắn không muốn lại nhìn thấy nàng bị thương.
Tĩnh Vân mang thai, thật là một điều ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn chưa nghĩ là mình sẽ chung sống với một phụ nữ, càng không nghĩ tới sẽ kết hôn sinh con. Nhưng sự tình xảy ra, chỉ trong vòng khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã trở thành thê tử của hắn.
Trong lúc vô thức, nàng đã tiếp cận hắn, gần đến nội tâm hắn, một nơi mà chưa có người nào chạm đến, một nơi mà hắn chưa từng chia sẻ cùng với bất kì người nào.
Với hắn mà nói, nàng đã biến thành một người quan trọng, một phần thân thể của hắn......
" A Chấn, hôm nay anh không phải đi làm à?"
" Tôi nghỉ."
" Thật vậy?"
"Ừ"
Ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, Tĩnh Vân quăng cái chân nhỏ,chạy đến bênngười trượng phu, cười đến mức mặt mày hớn hở. "Vậy hôm nay anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn."