Cũng may, mọi người đều chăm chú vào việc nướng thịt, nói chuyện vui đùa ầm ĩ nên không ai phát hiện nàng cùng Giang Chấn vừa đồng thời biến mất mà cũng không ai phát hiện ra, môi nàng mọng nước, đã bị hôn nên có chút sưng phồng
Nhớ tới nụ hôn đó, sắc mặt nàng đỏ hồng, tay lại càng đổ ra nhiều nước rửa chén, tự làm mình thêm bận bịu, ra sức rửa chén hy vọng những suy nghĩ miên man trong đầu có thể theo dòng nước kia được rửa trôi sạch đi.
Những cái bát bị dính mỡ nàng phải vất vả lắm mới rửa được sạch sẽ, nàng đang lo lắng, có nên tới phòng khách không thì bên cửa lại truyền đến âm thanh của một cuộc tranh chấp.
" Đám người đó được các anh áp tải về Mỹ, giờ các anh còn muốn chúng tôi phối hợp thế nào nữa?' Chị cả giọng nói cao truyền lan ra khắp phòng, trong giọng nói còn tràn đầy sự phẫn nộ.
Tĩnh Vân vội vàng đuổi theo, phát hiện rõ ràng nhóm thân hữu cũng đang vây quanh ở trước cửa, anh rể thì ôm lấy chị cả đang nổi giận đùng đùng ngăn không cho chị đi ra ngoài cửa để nói chuyện với ba người ngoại quốc.
Trong đó có một người ngoại quốc, trên mặt vừa hồng vừa sưng, bộ dạng thì chật vật, khẳng định là vừa bị chị cả "thăm hỏi" qua.
"Lệ đội trưởng, có thể bước ra đây nói chuyện không?" hắn nói, cơ mặt hoạt động nên cứng nhắc, đau đớn.
"Có chuyện gì, nói ở đây cũng được."
Sắc mặt đối phương càng thêm khó coi, chần chờ một lúc lâu sau hắn mới cứng đầu mở miệng.
"Lệ đội trưởng, công tước bỏ trốn rồi."
Lời vừa nói ra, Lâm gia từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, nhất thời phát ra tiếng kêu sợ, mọi người tranh nhau mở miệng, dùng hết bài chỉ trích này đến bài chỉ trích khác chất vấn, ném vào đám người ngoại quốc.
Công tước?
Tĩnh Vân há hốc mồm vì kinh ngạc, nhớ tới cái ngoại hiệu của lão công tước kia, vì tên tội phạm này mà anh rể cùng Giang Chấn phải mất một công sức lớn lắm mới bắt được. Mĩ dùng mọi biện pháp mạnh tay bắt họ giao ra tội phạm để FBI dẫn về Mỹ, ai mà hiểu được, họ vừa mới giao ra thì hắn đã lập tức bỏ chạy rồi.
Nàng lập tức nhìn về phía Giang Chấn, phát hiện mặt hắn vẫn yên lặng, trao đổi ánh mắt với anh rể xong, liền cất bước ra khỏi phòng, tới phía sân nói chuyện với đám người ngoại quốc.
Hắn nhíu mày, nàng đặt mọi chú ý lên người hắn, căn bản nghe không thấy giọng nói bên cạnh. Một lát sau, ngay cả anh rể cũng đi ra ngoài, tham gia thảo luận.
Nhìn thấy biểu tình của Giang Chấn càng lúc càng ngưng trọng, lòng của nàng cũng trầm xuống theo.
Tội phạm nguy hiểm bỏ chạy, trong lòng hắn nhất định khổ sở. Lần này, là FBI đến cửa xin giúp đỡ, tuy rằng thêm cơ hội hắn để một lần nữa bắt được công tước nhưng cũng vì điều này mà hắn lại đem mình dấn thân vào nguy hiểm.
Một lúc lâu sau, cuộc nói chuyện trong sân chấm dứt, anh rể đi tới, Giang Chấn cũng không quay đầu, xoay người ngồi lên xe FBI.
Hắn phải rời đi để bắt tội phạm. Lần này, hắn có lại bị thương như lần trước không? Hay còn bị thương nặng hơn? Có bị sốt cao, một mình nằm ở trong gian phòng lạnh như băng đó không?