Môi hắn nhẹ xượt qua môi nàng, đôi mắt đen sắc bén lạnh như băng nhận ra được sự mê loạn ở nàng cũng dần thay bằng ngọn lửa nóng bỏng.
" Em nhớ tôi không?" hắn dùng giọng nói nhẹ nhất hỏi.
Lúc này thì nàng rốt cuộc không thể nói dối được nữa, chỉ có thể nói cho hắn biết được câu trả lời thực sự.
" Nhớ"
Anh cũng nhớ em chứ?
Vấn đề này vừa hiện lên trong đầu Tĩnh Vân, còn chưa mở miệng hỏi hắn đã hôn nàng.
Môi hắn mỏng, nóng như lửa, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi nếm tư vị ngọt ngào của nàng, nuốt lấy tiếng ưm run rẩy của nàng, hắn đem nàng ôm vào lòng, giam nàng trong ngực, càng lúc càng hôn sâu. Môi và lưỡi hắn linh hoạt trong miệng nàng, bá đạo quyện lấy cái lưỡi đinh hương, dụ nàng hưởng ứng lại......
Phía sau nhà không khí náo nhiệt tưng bừng, không ngừng truyền đến tiếng cười nhưng hai người vẫn thủy chung mắt điếc tai ngơ, say mê hôn nhau trong phòng.
Tiệc nướng của Lâm gia vì một trận mưa mà bị gián đoạn, mọi người dời khỏi tiệc vào trong phòng trú mưa. Đám đàn ông ở trong phòng khách, uống bia nói chuyện phiếm, còn đám phụ nữ thì vào phòng bếp, bận rộn thu dọn thức ăn.
Tuy rằng nói, tiệc nướng dùng chén giấy, bát giấy (Cái loại ăn xong là vứt ý ạ) để đựng thức ăn, nhưng số người tham gia lại vượt quá dự định, bát giấy không đủ dùng, đành phải dùng cả bát mà Lâm gia thường dùng cho đủ số.
Phượng Đình bưng lấy một đống bát, mang đến bồn rửa, liếc Tĩnh Vân đang tình nguyện rửa chén, thấy trên mặt nàng đỏ ửng.
" Em bị sốt à? Sao mặt lại hồng như vậy?" nàng kinh ngạc hỏi, còn vươn tay chạm lên trán của em gái, kiểm tra nhiệt độ.
" Không có, không có, em không sao mà!" Tĩnh Vân vội vàng né tránh.
Phượng Đình nghi hoặc nheo mắt, định hé miệng hỏi vài câu thì chuông đúng lúc vang lên.
" A, chị đi mở cửa.' nàng xoa xoa tay, bước ra khỏi phòng bếp.
Chương 3.3
Sưu tầm
Tĩnh Vân thở dài nhẹ nhõm, nhấc chồng bát kia lên, cúi đầu kì sạch. Nghĩ lại vừa nãy, nàng cùng Giang Chấn hôn nồng nhiệt ở đây, nàng liền thẹn đến muốn chui xuống đất, không dám để cho người khác tới gần nơi này.
Nụ hôn mãnh liệt kia, đến giờ vẫn còn làm cho nàng rung động không thôi.
Giang Chấn bá đạo mà cuồng liệt hôn nàng, hôn cho nàng đến mơ mơ màng màng thậm chí còn làm cho nàng vô ý vươn hai tay, vòng tay qua cổ hắn bám chặt, trúc trắc đáp lại hắn. Trước tình thế sắp không khống chế được mình, hắn kết thúc nụ hôn, nhận thấy nàng có thể tự mình đứng được mới xoay người rời đi, trở về phía sau nhà.
Nàng ngây ngốc một lúc mới tỉnh táo thoát ra khỏi trận kích tình kia. Đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại, nàng mớivội vàng chạy đến phía sau nhà, tham gia vào nhóm thân hữu.