- Lam Bình, em có chị lớn hơn 1 tuổi hay em gái không? Giới thiệu cho bọn anh đi. Em như vậy chắc chị hay em gái em cũng...dễ thương lắm nhỉ? – Nguyên Hoàng lên tiếng, mắt chớp chớp.
- Đừng ương bướng như em là được. – Key cười.
- Có, nhà em nhiều người lắm. – Nó ngây thơ.
- Bao nhiêu mà bảo nhiều? Có đủ cho 3 đứa tụi anh không? – Jun không nói Lâm Duy vì ai chẳng biết Thiên Kỳ và cậu là một đôi.
Nó vênh mặt suy nghĩ làm 3 chàng trai kia ngạc nhiên, đến cả anh chị em trong nhà bao nhiêu cũng không nhớ rõ, đúng là đãng trí mà.
- Umk... Trên dưới lúc em đi là khoảng.... 50 người. – Nó vừa dứt câu, mấy cái miệng hả to nhìn nó. Câu nói của nó có sức thu hút ngay cả với một người như Lâm Duy.
- 50 người? Cô... ngủ nhiều quá nên đầu óc không tỉnh táo hả? – Lâm Duy nheo mắt.
- Pama em sinh nhiều vậy? Bảo họ dạy tụi anh đi. – Nguyên Hoàng đùa vì ngỡ rằng nó cũng đang đùa.
Nó cúi gằm mặt làm cả bọn ngạc nhiên hơn nữa.
- Pama em...mất rồi. Từ nhỏ em sống ở nhà tình thương. – Nó đáp nhỏ nhẹ, giọng đượm buồn, không giống nó một chút nào.
- Xin...xin lỗi Lam Bình, bọn anh không cố ý nhắc đến. – Key bối rối.
Còn Lâm Duy sau khi nghe nó nói, máu nóng đã dồn đến tận đầu, chỉ chực bốc khói. Cậu hậm hực bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng bước chân nặng trĩu, cậu không ngừng nghĩ về những gì nó nói.
Chap 44
Một đứa trẻ ở nhà tình thương ư? Tại sao ông nội lại ép cậu cưới một người như vậy? Cứ tưởng đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối nhưng không phải. Cậu đã bị lừa. Nếu là vì danh dự, vì tương lai của gia đình, cậu chấp nhận sống với nó ba tháng nhưng đằng này lại không vì bất cứ thứ gì cả.... Tại sao? Tại sao lại bắt cậu chia tay Thiên Kỳ, người cậu yêu để đến với một con nhỏ không quen biết mà không được một chút quyền lợi nào cho gia đình cậu???
Mãi suy nghĩ, cậu đã đứng trước cửa nhà mình. Vẫn vẻ mặt bất cần đời, cậu ngạo nghễ bước vào nhà, giờ này, ông nội và pama đã về và...cậu muốn nghe lời giải thích.
- Lâm Duy, Lam Bình sao rồi? – Ông nội hỏi.
- Cháu muốn biết...tại sao lại là cô ta? – Lâm Duy nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của ông mà bây giờ cậu đã đủ can đảm để nhìn vào.
- Cô ta? Cháu muốn biết gì? – Ông nội nhăn mặt.
- Con nhỏ đó được ông rước từ nhà tình thương về. Cho sống đã là làm việc thiện rồi, vì sao cháu lại phải cưới cô ta? – Lâm Duy bộc mạch.
-..............
- Ông có biết vì cuộc hôn nhân này mà cháu đã phải hy sinh rất nhiều không? Cháu ko có ý chê gia cảnh cô ta nghèo nhưng ông làm vậy là không công bằng với cháu.
- Ta không công bằng với cháu sao? Ông nội nó là bạn thân của ta. Ta và ông ấy đã lập hôn ước. Nếu ông ấy sinh con ra là con gái, ta sinh con ra là con trai thì hai nhà sẽ làm thông gia hoặc ngược lại. Nhưng rốt cuộc ta và ông ấy đều sinh con trai nên hôn ước này được giáng xuống đời cháu. Ta không muốn là kẻ thất hứa. Khi nghe tin gia đình con bé mất trong một vụ tai nạn, ta đã rất hoảng hốt. Suốt bao nhiêu năm nay, ta đi tìm con bé, mong được bù đắp phần nào và cuối cùng lúc ta tìm thấy con bé cũng chính là lúc gia đình ta phải thực hiện hôn ước đó. Cháu hiểu chứ, Lâm Duy? – Ông nội ôn tồn giải thích. Lần đầu thấy ông nói nhiều vậy.