Nguyên Hoàng gật gù. Anh chàng nhìn nó và mỉm cười.
- Xem như lúc nãy là nụ hôn của anh trai dành cho em gái nhé!
====================================
Nó mở mắt sau 2 ngày nằm viện, người ê ẩm, nó nhìn ra phía cửa sổ và phát hiện một dáng người cao cao và quen quen đang ngắm mặt trời.
- E..hèm! – Nó lên tiếng.
- Cô tỉnh rồi sao? – Lâm Duy hỏi.
- Hỏi thừa. – Nó phẩy tay.
Nó đang tập trung trí nhớ, nhớ lại xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại nằm ở đây, bên cạnh Lâm Duy chứ không phải ở trên trời, bên cạnh Thượng đế?
Nó nhớ nó nằm bên tảng đá trong mưa, Lâm Duy tìm được nó... và... và cậu...
- Ahhhh! – Nó hét lên vì cái trí nhớ của mình.
- Sao vậy? – Lâm Duy hỏi.
- Anh... hôm đó... anh... – Nó ấp úng, ôm lấy đầu và thực sự không muốn nhớ, nó hoảng loạn.
- Là tôi hôn cô, rồi tôi.... thay áo cho cô hả? Cô muốn nói thế sao? – Lâm Duy nhếch mép.
Nó gật đầu lia lịa, nhìn Lâm Duy chằm chằm.
Lâm Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh ngoài trời qua khung cửa sổ. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì, mà có phải chăng chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì? Nó đã không hoảng loạn nữa, nó nhìn Lâm Duy, mắt mở to như muốn thu hết hình ảnh cảu cậu lúc này.
Bất giác, Lâm Duy quay lại nhìn nó, giật mình, nó quay phắt đi, ngượng ngùng, tại sao lại nhìn tên đó như thế, chẳng phải nó đang tức sao? Đúng, nó đang tức Lâm Duy lắm cơ, tức lắm....
Cậu tiến lại phía nó, ghé sát làm nó đơ người mấy giây.
- Điện thoại của cô đâu?
- Trong...trong túi ý. – Nó ấp úng.
- Vậy sao không gọi điện về nhà? – Lâm Duy nổi giận.
- Ừ nhỉ? Tôi quên mất. – Nó trả lời một cách tỉnh bơ.
Lâm duy lắc đầu ngao ngán.
- Nhiều lúc tôi nghi ngờ tuổi tác của cô đấy? Già rồi hay sao mà đãng trí vậy? – Nói rồi, cậu bỏ ra ngoài mang theo cả ánh nhìn ngơ ngác của nó.
Cùng lúc đó, Key, Jun và Nguyên Hoàng bước vào. Thì ra nãy giờ, ba anh chàng đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết. Nhác thấy Lâm Duy bước ra, cả ba đã “đồng tâm hiệp lực” kéo trở lại vào trong. Ấn người Lâm Duy xuống ghế, Jun bước đến trước mặt nó:
- Lam Bình, em có biết điện thoại là phương tiện liên lạc giữa người và người. Nó là một thứ vừa tiện lợi vừa đắt. Nó giúp con người ta thông nhau mà không cần dùng đến cái gọi là thần giao cách cảm. Rồi cứ mỗi giây có bao nhiêu cuộc gọi được thực hiện, mỗi cuộc gọi là một thông tin. Trong đời sống hiện nay, điện thoại nhiều như rác vậy, em... tại sao lại có thể quên đi vật dụng hữu ích đó? Haizzzz. – Jun xổ một tràng làm nó chẳng chen vào được câu nào.
- Sao mọi người không nói gì? – Jun nhìn quanh ngơ ngác bởi không gian yênlặng một cách lạ lùng.
- Anh... tại sao anh không vào ngành quảng cáo nhỉ? Nó sẽ rất hợp với anh nhất là đối với ngành viễn thông. Những câu nói của anh thu được lợi lớn đấy. – Nó ngụ ý.
Đến giờ, Jun mới nhận ra là mình hơi quá trong lời nói.