- Mày vừa cười đó hả? Oh my god! – Nguyên Hoàng thở phào.
Key nhìn cả bọn ngạc nhiên nhưng cũng lờ mờ doán ra được rằng mình đã làm cả nhóm buồn lây.
Còn hai anh chàng FM, vẫn vậy, chỉ có đều Thiên Bảo dường như đã cười nhiều hơn và nhưng nụ cười của cậu bớt giả tạo hơn trước.
- Mày không nhớ được gì à? – Thiên Minh hỏi khi cả hai đang nhìn ra cửa sổ.
- Không. – Thiên Bảo thản nhiên.
- Vậy mày không có chút cảm xúc gì với Hân Hân hả?
- Hình như có.
Hai mắt Thiên Minh sáng lên nhưng cái tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu lại bị dập tắt ngay lập tức bởi câu nói tiếp theo của Thiên Bảo.
- Nhưng cô ta cũng giống như những cô gái trước kia thôi. Chỉ là một trò chơi qua đường, một cái bóng thoáng qua rồi lại biến mất, chẳng có gì đặc biệt – Thiên Bảo nhún vai.
- Mày vừa nói cái gì? Thiên Bảo, mày có đủ tỉnh táo không vậy? – Thiên Minh tức giận.
- Tau vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cô ta là ai và cô ta đóng vai trò gì trong thế giới của tao. Tao vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng cô ta thực chất cũng giống như những đứa con gái khác. Tầm thường! – Thiên Bảo đâu hiểu rằng tình yêu không cần sự tỉnh táo về trí óc mà là cần sự sáng suốt của trái tim để thực sựbiết được tình cảm của mình.
- Mày... – Thiên Minh nhìn bạn với một ánh mắt tràn trề thất vọng, tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi cho Hân Hân tiếp cận với Thiên Bảo.
Ngoài căn phòng, một cô gái đã tình cờ nghe cuộc đối thoại của hai chàng trai FM, môi nở một nụ cười.... cười chua chát, đau khổ hay là mãn nguyện, hạnh phúc đây?
Chap 37
Hân Hân nhận được một mẫu giấy nhỏ dưới ngăn bàn với nội dung là: “Tôi muốn gặp cô, lên ngay sân thượng và đi một mình”. Đôi mắt thẩn thờ, mặt tái mét, đôi tay cầm mảnh giấy run lên, những hành động đó không thoát khỏi mắt quan sát của nó. Nó bước đến gần bạn:
- Cái gì vậy? – Nó toan chụp mẩu giấy nhỏ thì Hân Hân đã nhanh tay dựt lại, miệng lẩm bẩm:
- Không có gì! Bạn về chỗ đi, cô giáo sắp vào rồi đấy! – Hân Hân cười cười, nụ cười có vẻ gượng ép.
Giờ ra chơi, cô nàng lủi thủi lên sân thượng trường. Nơi đó, một cô gái nhỏ nhắn đã đứng từ bao giờ, quay lưng lại với cô. Mái tóc xõa dài tung bay trong gió, thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người làm bóng cô gái kia in xuống sàn lát gách. Hân Hân e dè:
- Bạn gọi mình lên đây... có việc gì vậy?
Cô gái kia quay ngoắt lại, gương mặt này không quen thuộc lắm với Hân Hân nhưng bộ đồng phục và phù hiệu chứng tỏ cô ta là học sinh trường BFM.
- Tôi là Uyên Vân
. Và tôi muốn cảnh cáo cô – Cô gái nói, giọng răn đe.
- Cảnh cáo tôi? – Nó lặp lại.
- TRÁNH XA THIÊN BẢO RA! – Uyên Vân trừng mắt nhìn nó.
- Nếu tôi nói không? – Nó nhếch mép.
- Tùy cô thôi, tôi không phải là loại người dễ đối phó. Với cả Thiên Bảo cũng đâu có xem cô là gì? – Uyên Vân cười.