“RẦM” Nó và chiếc xe thi nhau.... tỏ tình với đất. Không biết đất có từ chối không mà thấy nó... rên quá trời.
- Cô không sao chứ? – Thiên Minh vẫn giữ cái vẻ mặt bình thản đó, chạy đến hỏi nó có sao không mà cứ như hỏi nó... chết chưa vậy!!!!
- Tại ai mà tôi ra nông nổi này hả? – Nó mếu máo nhìn Thiên Minh.
- Tại cô! – Thiên Minh đứng dậy, phủi tay rồi dựng chiếc xe lên. Chuỗi hành động của cậu khiến nó thấy tức. Nhưng vì máu hiếu thắng, nó muốn chứng minh cho Lâm Duy thấy dù không có cậu, nó vẫn có thể xoay xở với chiếc xe đạp. Nghĩ vậy, nó hậm hực nhổm dậy rồi leo lên xe tập tiếp.
Thiên Kỳ đi với Lâm Duy nãy giờ, hai người họ tròchuyện rất vui vẻ và dường như nó và chiếc xe không thể nào chen nỗi vào mớ bòng bong trong đầu cậu. Chợt Thiên Kỳ reo lên hớn hở:
- Anh hai. – Cô nàng tí tởn chạy về phía Thiên Minh và cũng kéo Lâm Duy chạy theo.
Thiên Minh đang vịn xe cho nó, nó ngẩn tò te nhìn Lâm Duy.
“Thì ra không đi tập xe cho mình là vì có hẹn với cô ấy à?”
“Cô ta quên là đã nhờ mình dạy hay sao giờ lại nhờ tên kia?”
Lâm Duy hậm hực bước tới. Bỗng, Thiên Kỳ víu lấy tay Thiên Minh, vờ ngã để cậu phải đỡ lấy cô trong khi nó đang trong trạng thái mất cân bằng trên xe đạp lúc Thiên Minh bất ngờ thả tay ra.
Chap 36
- Cẩn thân! – Lâm Duy hét lên rồi chạy lại giữ nó, nó nằm gọn trong tay Lâm Duy. Hai con mắt dán vào nhau, nó luống cuống đứng dậy và Lâm Duy cũng luống cuống thả nó ra.
- Sao hai người lại ở đây? – Nó hỏi để phá tan bầu không khí.
- Chúng tôi đi chạy bộ. – Thiên Kỳ hớn hở chạy về phía Lâm Duy và ôm lấy tay cậu – Còn... cậu? – Thiên Kỳ nhìn nó thắc mắc.
- À... tôi... chả là muốn đạp xe nhưng không có ai tập thôi! – Nó liếc nhìn Lâm Duy.
- Anh hai cũng tốt quá ha? – Thiên Kỳ đá lông nheo.
Thiên Minh vẫn không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng bước đi.
- Cậu đưa tớ về chứ? – Thiên Kỳ tinh nghịch hỏi.
- Ơ... tớ... – Lâm Duy nhìn nó, cậu không muốn là một kẻ thất hứa, càng không muốn vì cái điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng yêu quái mà câu phải vác mặt lên trang bìa của tờ báo, quay lại Thiên Kỳ, nhẹ gỡ những ngón tay của cô, cười trừ - Tớ bận ít việc, cậu có thể về cùng anh trai cậu mà, đúng không?
Nói rồi, cậu bước tới chiếc xe đạp khốn khổ đang nằm lăn lóc ở trên nền đá, dựng xe lên, cậu ra lệnh:
- Nhỏ kia, lên xe!
- Anh gọi tôi hả? – Nó không tin vào nhưng gì mình vừa nghe.
- Không gọi cô thì gọi ai?
Nó không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh trong sự tức giận của cô tiểu thư kiêu kỳ. Bàn tay nắm chặt, cô thề rằng nó sẽ phải trả giá vì những gì đã cướp đi từ tay cô.
- Thần kinh anh có bình thường không? – Nó hỏi khi đang ngồi trên xe.