Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:00 30/12/2013
» Lượt xem: 15562
↓Xuống cuối trang↓


Thiên Kỳ được đưa sang Mỹ sống với ba và mẹ kế khi vừa mới 3 tuổi, còn chưa dứt khỏi hơi ấm của người mẹ, còn chưa biết thế nào là tình thương của mẹ.

10 năm sau, cú điện thoại đầu tiên từ ngày dứt bỏ vợ con, ông Thiên nói bằng một giọng giả tạo:

-

- Ba tôi chết lâu rồi! – Thằng nhóc nói với giọng lạnh lùng, hắt hủi.

- Ta biết là con còn giận ta, 3 ngày nữa vợ chồng ta và Thiên Kỳ sẽ về Việt Nam>

- Trả em gái cho tôi – Thằng nhóc vẫn không thể quên được mối nợ xưa.

- - Nói rồi, ông Thiên tắt máy.

Thực ra, ông không có con trai, chỉ có thằng nhóc là người có thể nối nghiệp. Ông không muốn sự nghiệp bao nhiêu năm tan tành mây khói, bởi vậy ông buộc phải giả vờ như người hối lỗi thật sự, muốn Thiên Minh phải nghe theo ông, làm việc cho ông và đưa tập đoàn Minh Kỳ ngày càng thăng hoa hơn.

Tại bệnh viện ngày hôm ấy....

Một thằng nhóc 14 tuổi ôm chầm lấy thi thể của một người phụ nữ, khóc nấc lên trong bệnh viện.

- Mẹ ơi, tỉnh dậy đi! Sao lại bỏ con cơ chứ? Con muốn mẹ tỉnh dậy nhìn con, mẹ bảo muốn đợi em gái con về mà, nó sắp về rồi nhưng sao mẹ lại thế này cơ chứ?....Oa....Oa....mẹ ơi!!!!

- Thiếu gia, cậu không thể ở lại đây thêm được nữa đâu, ông chủ sắp về rồi! – Bác quản gia chạy đến, kéo cậu ra khỏi thân thể lạnh toát. (dù là cắt đứt liên lạc nhưng hằng tháng vẫn có một số tiền được chuyển về và căn nhà cũ thuộc quyền sở hữu của người phụ nữ, tức mẹ của Thiên Minh)

- Oa....oa...mẹ ơi, tỉnh dậy đi, đợi Thiên Kỳ về mẹ ơi, mẹ bảo muốn gặp mắt con bé mà mẹ.... sao mẹ không nói gì, hay mẹ giận Thiên Minh không nghe lời, con xin lỗi mẹ ơi, Thiên Minh sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ dậy nhìn Thiên Minh đi mẹ.... - Thằng nhóc cảm thấy mình sao nhỏ bé quá, không thể níu mẹ lại trước bàn tay to lớn của tử thần.

Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần và chìm vào màn đêm im lặng....

Sáng hôm sau, thằng nhóc tỉnh dậy trong căn nhà rất đỗi quen thuộc và với thói quen thường ngày, thằng nhóc cất tiếng gọi:

- Mẹ ơi!

Không một tiếng trả lời, trong lòng thằngnhóc quặn đau, liệu có phải....mẹ đi thật rồi?

- Mẹ ơi....mẹ.... – Vừa gọi, thằng nhóc vừa bước xuống cầu thang. Đập vào mắt nó lúc này là người đàn ông mà đêm nào nó cũng mơ thấy, một người phụ nữ lạ hoắc và một cô bé dễ thương đang cười.

- Thiên Minh, ta... – Ông Thiên nhìn cậu âu yếm.

- Ông lấy tư cách gì để gọi tên tôi? Mấy người có quyền gì mà dám vào nhà tôi, cút, cút hết cho tôi – thằng nhóc hét lên đầy căm phẫn.

Người đàn bà mỉm cười khinh bỉ rồi kéo cô bé bên cạnh ra ngoài. Theo phản xạ tự nhiên và bản năng của một người anh trai, thằng nhóc chạy đến kéo tay cô bé kia lại, hỏi nhỏ:

- Em tên gì?

- Thiên Kỳ! [Only registered and activated users can see links]– Cô bé nhún vai rồi cười một cái rõ tươi.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,41,42,[43],44,45,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , Một, Điều, Em, Không, Biết..., Anh, Yêu, Em, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 15562 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>