- Lam Bình, sao cô cũng ở đây?
Những người có mặt ở đó không khỏi ngạc nhiên. Bao nhiêu người ngồi đó không hỏi, sao lại đi hỏi cô nhóc mà mình đã từng đánh cơ chứ?
- Thích thì đến thôi? Sao có phiền hà gì không? – Nó nhanh nhẩu.
- Không, không sao! – Thiên Minh phẫy tay.
- Người kia đâu? – Key hất hàm.
- Cậu ấy sẽ vào sau.
Cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, và một tên con trai bước vào....
“Rầm” Hân Hân ngã lăn xuống ghế, mặt xanh nhợt nhạt.
CHAP 20
- Hân hân, bạn sao vậy? Tỉnh lại đi! – Nó bật khóc, ôm lấy cô bạn.
Mọi người xúm lại, ngạc nhiên nhưng chỉ có một người hiểu lí do vì sao....
- Làm ơn đưa bạn tôi đi bác sĩ đi! – Nó khẩn cầu mấy chàng trai quanh nó.
- Bây giờ không thể ra ngoài được, học sinh BFM đang ở ngoài đó. Nếu.... – Nguyên Hoàng lo lắng.
- Híc híc... – Nó khóc, nó lo cho Hân Hân nhiều lắm.
- Đặt cô ấy nằm lên ghế đi, cô ấy không sao đâu, nghỉ một lát lại khỏe ngay ấy mà! – Key khám xét.
- Sao anh biết? – Nó hỏi.
- Trước đây, anh từng tham gia lớp sơ cứu rồi, xếp loại A chứ không đùa đâu! – Key tự hào.
Rất nhanh chóng, Hân Hân được đặt nằm trên ghế, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt mỗi người.
- Cô ấy sẽ không sao chứ? – Lâm Duy hỏi.
- Không sao, chỉ bị shock thôi! – Key ra vẻ hiểu biết.
- Shock ư? – Nó ngạc nhiên.
- Umk... Theo sơ bộ là vậy! – Key an ủi nó.
- Mấy người có thể cho tôi xin một thỉnh cầu được không? – Thiên Minh lên tiếng.
- Nói đi! – Là Lâm Duy.
- ....................*((*%^$%#^#^%$&%*&^(%............................
- Không được! – Nó phản đối.
- Lam Bình, tôi xin cô đấy! Tôi đảm bảo sẽ không có gì nguy hiểm cả. Xem như cô hãy cứu lấy một người đang chết đi vì quá khứ đi! – Thiên Minh nài nỉ làm nó xiêu lòng mà nó cũng không thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Thiên Minh.
Cả bọn nó kéo nhau ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người....
Trở lại với Hân Hân đang mơ màng trong giấc mộng, bỗng nó cảm nhận được một hơi ấm thân thuộc, một nụ cười xa xăm đâu đó lại hiện về, kí ức của quá khứ lại trở về với hiện tại....
Từ từ nhấc đôi mi nặng trịch, nó nhìn thấy một người đang đứng đối diện cửa sổ. Vừa ngồi dậy đã thấy đầu mình đau như búa bổ.
- Cô tỉnh rồi à? Vậy thì tôi có thể đi rồi! – Chàng trai chạy đến cạnh nó, cười hiền rồi quay lưng đi.
- Thiên...Bảo – Nó gọi lại, giọng tuyệt vọng.
- Sao bạn biết tên tôi? – Chàng trai tên Thiên Bảo ngạc nhiên vì trong trường chỉ có mình Thiên Minh biết cậu!!!
Còn nó, đầu nó quay cuồng. Sao thế này? Dường như có một tiếng sét đánh ngang tai nó, đau....
- Sao mình lại không biết tên cậu được chứ? Thậm chí....híc... – Nước mắt nó tuôn rơi – còn nhiều hơn cả một cái tên.....
Thiên Bảo trố mắt nhìn dòng nước mắt nhạt nhào trên mi nó, luống cuống:
- Này, sao bạn lại khóc, tôi...tôi...làm gì không phải sao? – Cậu sợ nhất là nước mắt con gái, nó làm cậu yếu lòng.