Sáng hôm sau, nó canh đồng hồ mãi làm Hân Hân tò mò.
- Bạn làm gì mà hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa lớp vậy?
- Mình đợi để thực hiện lời hứa hôm qua mình hứa với bạn. – Nó nhìn Hân Hân mỉm cười.
- Lời hứa?
- Hôm nay chúng ta sẽ đi xem mặt “chàng trai bí mật” bạn quên à?
- Trời đất? Mình tưởng bạn đùa. Làm sao vào được?
- Đi vào chứ sao? – Nó tự tin.
Cả lớp nó bỗng dưng rộn ràng, báo hiệu tốt lành, có người đang đi tới.
- Lâm Duy, ôi, anh đến đây tìm ai vậy? – Một đứa con gái hỏi.
- Anh có muốn đi chơi cùng em không? – Một đứa con gái khác.
- Lâm Duy, đừng đi chơi với nó, đi với em nè! – Đứa con gái khác nữa xen vào.
- LAM BÌNH, CÔ CÓ RA KHÔNG? – Lâm Duy quát lên giận dữ.
- Đây đây, cứ thong thả cho đời yên ả, đến muộn có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu? – Nó kéo Hân Hân chạy lại chỗ có đám lửa cháy phừng phực.
- Ai đây? – Lâm Duy chỉ vào Hân Hân.
- Bạn tôi. – Nó giới thiệu.
- Sao cô bảo chỉ mình cô thôi? – Lâm Duy vẫn chưa hết giận.
- Có bạn tôi đi cùng không được à? Lỡ anh có làm gì tôi thì tôi vẫn có người bảo vệ hoặc ít ra cũng làm nhân chứng trước tòa chứ? – Nó cãi.
- Tùy cô! – Cậu nói rồi bước đi.
CHAP 19
Lâm Duy dắt theo hai cái đuôi đến phòng của hội BF, nơi có 3 chàng trai đang đứng đó chờ.
- Lâm Duy, nhanh lên, sắp đến giờ hẹn rồi! – Key giục khi vừa thấy Lâm Duy bước vào phòng. Quay sang nó – Lam Bình cũng đến à? Ai đây – Chỉ Hân Hân.
- Đây là bạn em, Hân Hân. Anh Key không ngại cho bọn em theo cùng chứ? – Nó hỏi.
- Tất nhiên là không? Bạn của bạn là bạn của tụi anh. Mà bạn của bạn của bạn thì cũng là bạn của tụi anh mà!
Nó cười phá lên vô tư vì câu nói đùa của Key.
- Cô không thể bớt nói đi một chút được à? – Lâm Duy cáu.
- Anh cứ làm như mình nói ít lắm ý! – Nó chọc ngoáy Lâm Duy.
- Hân Hân học cùng lớp với Lam Bình à? – Jun hỏi để xua đi cuộc chiến giữa nó và Lâm Duy.
- Vâng! – Hân Hân nhỏ nhẹ.
Bốn chàng trai lao vào chuẩn bị những thứ cầnthiết. Hân Hân kéo nó ra một góc, hỏi:
- Nè, sao mình thấy bạn với mấy người đó thân quá vậy?
- Mình chỉ thân với mỗi anh Key thôi à! Còn ba người đó thì một người y như ma, hai người mới nói chuyện có một lần nên cũng không rõ lắm! – Nó cười trừ.
- Lam Bình, đi nhanh đi! – Lâm Duy thúc giục.
Bốn chàng trai và hai cô gái bước nhanh về phía phòng hẹn. Đó là một căn phòng nằm trên dãy phòng điều hành của trường, rộng và tiện nghi.
- Chắc lát nữa hai người họ mới đến. – Nguyên Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Tại sao lại phải bày ra trò này? – Nó hỏi.
- Thực ra thì chỉ là muốn biết mặt nhau nên mới làm vậy chứ đâu có ác ý gì đâu! – Nguyên Hoàng nhún vai.
Khoảng vài phút sau, cánh cửa phòng cũng từ từ mở ra, Thiên Minh bước vào và câu đầu tiên cậu hỏi là: