Cậu nhìn cô bé khó hiểu. Đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt của Hoài An như vậy nhưng công nhận dễ thương thật!
- Anh... phải ăn hết nhé. – Hoài An đưa ra trước mặt Key một chiếc hộp màu xanh dương.
Cậu lại nhìn Hoài An khó hiểu. Lúc đầu định sẽ lạnh lùng cho tới cùng nhưng nhìn vẻ cún con của cô bé, mặt xụ xuống đầy thất vọng, cậu lấy làm thương cảm, đưa tay đón lấy hộp đồ ăn.
- Anh ăn đi. – Hoài An cười tít.
- Bây giờ? – Key mở to mắt.
- Vâng, em biết anh chưa ăn gì mà. – Cô bé tỏ vẻ biết tuốt.
Bất đắc dĩ, Key phải mở hộp đồ ra để ăn cho thỏa lòng mong ước của cô gái nhỏ.
Nhưng cái nắp hộp vừa mở ra, hai mắt Key đã chuyển hướng từ hộp cơm sang Hoài An. Cô bé lại cúi mặt ra vẻ ngượngngùng. Trong hộp chỉ có độc nhất một khối cơm hình trái tim và những hạt đậu xanh xếp vòng trên khối cơm.
- Em xin lỗi.... em chỉ biết nấu mỗi món đó thôi à. – Hoài An suýt khóc khi nhìn vẻ mặt của Key.
- Ko. Ko sao, ăn được mà! – Key an ủi.
- Thật hả? – Hoài An quay phắt 180 độ. – Vậy anh ăn đi.
Giờ Key mới thấm thía câu nói “cái mồm làm hại cái thân”. Cậu khó nhọc nuốt cơm vào bụng. Híc!
- Em biết là nó mãi mãi ko thể ngon bằng cơm của chị Hoài Anh. – Cô bé nói rồi quay lưng bỏ đi. Hình như khi nhắc đến chị, Hoài An đã khóc.
Trong phút giây nào đó, Key đã muốn đuổi theo và lau nước mắt cho cô bé nhưng lại thôi. Cái suy nghĩ Hoài An là em gái của Hoài Anh làm cậu ko thể nào đứng lên đuổi theo.
====================================
Từ hôm valentine đến giờ, Hân Hân lại trở về làm “bảo mẫu” của Thiên Bảo. Hai cái con người như hình với bóng làm ngứa bắt ko biết bao nhiêu fan.
- Này này, đi chậm thôi, đợi mình nào! – Hân Hân chạy đuổi theo Thiên Bảo trên sân.
- Sao cứ bám riết lấy tôi vậy? – Thiên Bảo khó chịu.
- Thầy thuốc ko được rời bệnh nhân nửa bước. Lương y như từ mẫu mà. – Hân Hân thuyết giảng đạo.
- Tôi ko phải là bệnh nhân và bạn cũng ko phải là thầy thuốc – Thiên Bảo bực tức.
- Thôi được. Bạn ko phải là bệnh nhân, mình ko phải là thầy thuốc nhưng vì bạn là bạn của mình và hơn nữa, mình đã từng yêu bạn, rất yêu. – Hân Hân những tưởng sau câu nói đó, nó sẽ khóc nhưng may thay, nước mắt cũng lắm lúc rất biết nghe lời.
-.............
- Giờ đứng lại đi, mình ko đi nổi nữa rồi! – Hân Hân chống tay vào đầu gối, thở hổn hển.
Một bóng người xuất hiện trước mặt nó, đồng phục nam sinh, nó đang cúi mặt nên ko nhìn được mặt con người đó nhưng cảm giác quen thuộc thì có thừa.
- Mệt hả? – Giọng nói đó cất lên.
- Umk. Cảm ơn đã đứng lại. – Hân Hân ngước mặt nhìn Thiên Bảo, cậu đứng đó, gần thôi nhưng ko biết có bao giờ cậu sẽ bước về phía nó một lần nữa ko.
*~*~*
Hôm nay đến phiên Hân Hân và Lam Bình trực nhật. Nhưng Lam Bình đã biến mất sau khi để lại đơn xin phép nghỉ học 1 tuần. Hân Hân chỉ biết nó là người đang sống ở nhà họ Lâm chứ vẫn chưa mảy may biết gì về việc nó đã cưới Lâm Duy và lúc này đây đang hưởng tuần trăng mật.