- Nếu năm đó ông trời cũng cướp cô đi thì... thì lấy ai kể cho tôi nghe câu chuyện về mặt trăng và ngôi sao nhỏ có tên là Lam Bình, lấy ai hôm nay đến kêu tôi về với ông nội, lấy ai để cùng tôi sống nốt gần hai tháng nữa? – Lâm Duy nói mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của nó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu lấy tay quệt nước mắt cho nó rồi lại lăn ra bãi cỏ và tránh mắt nó. Có phải vì vậy mà nó không nhìn thấy mặt cậu đang đỏ ửng lên?
Nó mỉm cười, ít ra bây giờ gia đình của nó là gia đình của Lâm Duy và ít ra bây giờ, cậu không bỏ nó mà đi, cậu vẫn nằm cạnh nó.
Ngày mai sẽ là một ngày mới!!!!
Sáng hôm sau, nó bị ánh nắng đánh thức. Nó nheo mắt tìm kiếm một ai đó và một ai đó vẫn đang còn chìm đắm trong giấc ngủ.
Nó thích thú cầm cây cỏ trên tay và cọ nhẹ vào mặt Lâm Duy. Tiếng cười giòn tan hòa vào không gian im ắng của buổi sáng. Lâm Duy giật mình thức giấc, nhìn thấy hành động kì quặc cảu nó, cậu khẽ cười, cười chứ ko phải là giận dữ.
- Ngủ ngon chứ? – Cậu muốn hỏi đến những giấc mơ.
Nó gật đầu cái rụp rồi kiễng chân đánh “chụt” vào má cậu.
- Cảm ơn anh, Lâm Duy! – Nói rồi, nó bỏ chạy vào bệnh viện thăm ông. Nó nghĩ rồi, dù sao nhưng ngày còn lại, nó vẫn là nó và nó sẽ sống hạnh phúc dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Hành động này... dễ thương thật! Lâm Duy thầm nghĩ và mỉm cười khi tưởng tượng những ngày tháng sau này sống với nó... liệu có bình yên, hạnh phúc và cười nhiều như bây giờ?
Hai ngày nữa là cưới, cậu nhất định phải làm rõ một chuyện và chuyện này phải đặt lên vị trí hàng đầu.
“Thiên Kỳ, cậu rãnh không? Tối nay cho tớ ít thời gian nhé! 7h sang đón cậu – Lâm Duy”
Send...
Màu đen lại chiếm hữu bầu trời, những ánh sao le lói, và đèn đường lại bật sáng. Đêm xuống rồi! Lâm Duy bấm chuông và chờ đợi người ra mở cửa.
- Cậu chờ tớ lâu ko? – Thiên Kỳ nhí nhảnh.
- Không sao, đi thôi! – Lâm Duy lắc đầu.
Thiên Kỳ nhìn quanh và thắc mắc:
- Đi bộ?
- Uk, đi bộ. – Nói là làm, cậu rảo bước đi.
Thiên Kỳ mặc một chiếc váy màu tím nhạt ca rô màu trắng. Trông cô nàng thật cá tính. Điều đó khiến Lâm Duy nghĩ như có thể chết ngay tại đây. Cậu thật là một kẻ xấu xa, một đứa ích kỷ, một người không thể xứng với cô gái đẹp tựa thiên thần kia.
Dao đã cầm trong tay, lêị cậu có đủ can đám để đâm vào tim Thiên Kỳ? Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói:
- Thiên Kỳ, tớ sắp kết hôn.
Mặt Thiên Kỳ đỏ bừng, cô thoáng bối rối và cúi mặt y như cô thiếu nữ.
- Nhưng... nhưng tớ chưa chuẩn bị tinh thần. Vả lại chúng ta còn phải ra mắt ba mẹ tớ và cậu. Sao... sao phải vội vậy?
Lâm Duy sững người nhìn Thiên Kỳ, cô vừa nói cái gì vậy? Cậu là một kẻ vô tâm, một đứa tồi tệ, bởi vậy hãy tồi tệ cho đến cùng.