Khuôn mặt kẻ đó phơi bày rõ mồn một dưới ánh sáng. Cả ba cặp mắt ếch trố ra nhìn.
- Anh... anh Jun?!? – Nó và bé Jen ngạc nhiên.
- Là...là anh à? – Con nhóc cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra tên con trai đầu tiên làm con nhóc chủ động nói chuyện.
- ĐI ĐÂU GIỜ NÀY VỀ? – Jun không để ý gì đến hai người còn lại, chỉ lao vào nó mà chực ăn như một con hổ đói lâu ngày – SUÝT NỮA THÌ BÁO CẢNH SÁT RỒI ĐÓ NHỎ KIA.
- Hơ...anh bảo em dẫn bé Jen đi chơi mà! – Nó thanh mình.
- Chơi mà 11h30 mới về, có biết trẻ con đi chơi đêm nguy hiểm lắm không? – Jun hơi hạ giọng.
- Anh Jun... anh sao lại cầm con dao lăm lăm thế kia? Jen sợ... – Jen níu áo Jun nũng nịu.
- Tại nhóc hết đó! Đang gọt trái cây ăn thì bị pama đuổi ra khỏi nhà để tìm nhóc. – Jun xoa đầu Jen rồi quay sang cô gái bên cạnh, chết đứng khi nhận ra cô gái đó.
Nó hươ hươ tay trước mắt Jun, ghé vào tai rồi...thì thầm:
- Hai người quen nhau hả? Chuyện tình sét đánh sao?
Bé Jen tủm tỉm cười làm hai nạn nhân trong cuộc bối rối.
- Chào! – Di đánh trống lãng, tránh ánh mắt soi mói của nó và bé Jen.
- Thật ko ngờ lại gặp bạn ở đây! – Jun gãi đầu.
- Về thôi Lam Bình – Kéo tay nó – Chị chào Jen nhá! – Nháy mắt với bé Jen nhưng với Jun thì chỉ một câu củn lủn như lúc nãy – Chào!
Không hiểu sao, anh chàng lại thấy thất vọng cực kỳ. Ít ra ấn tượng về cô nàng này cũng không thể phai nhanh đến vậy được!?!
- Hôm nay rất may là em không bị mắng, tất cả là nhờ ai đó – Nó đá lông nheo rồi nghiêng đầu về phía Băng Di, cô bạn không nói gì, chỉ lẳng lặng leo lên xe.
Jun nhìn theo chiếc xe màu vàng chanh khuấtdạng rồi cũng nhanh chóng dẫn cô em gái nghịch ngợm vào nhà, trên tay vẫn lăm lăm cây dao gọt hoa quả...
==================================
- Băng Di, Hân Hân, đi ăn nào! – Nó khoác tay hai cô bạn rồi kéo xuống canteen.
Không biết là cố tình hay chỉ là vô ý, nó lôi bạn mình ngồi ở cái bàn khuất đằng sau mà lúc bấy giờ đã có bốn chủ sở hữa. Là BF.
- Có nhất thiết phải ngồi bàn này không? – Lâm Duy nhăn nhó.
- Có, nhất thiết phải là bàn này! – Nó nháy mắt rồi ngồi xuống.
Thức ăn dọn ra và điều đặc biệt không hiểu sao bữa ăn trưa này toàn những món...cay. Nhìn vào là một màu đỏ chói lóa. Nó mặc kệ, nó biết ai là người bày trò nhưng mà nó đâu phải là con người dễ bị hạ gục đến vậy. Hít một hơi thật sâu, nó húp lấy húp tô canh đầy ớt.
Hân Hân làm quen với những món cay từ lúc mới bước vào công việc nội trợ nên việc ăn những món này là không hề quá sức đối với cô.
Nhưng còn một người, một người ngồi cạnh nó thì mồ hôi rịn cả trên trán, răng cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, hai tay xiết vào nhau và lâu lâu lại run lên.
- Di, bạn không ăn được cay sao? – Nó quay sang hỏi.
- Lớn thế rồi mà đến món cay cũng không ăn được. – Jun vừa gắp lấy gắp vừa lên tiếng mỉa mai.