- Hôm nay em vẫn muốn đi học bình thường chứ?
Nhìn gương mắt uể oảI của Tịnh đang chuẩn bị đi học, Quân liền hỏI:
- Dạ, em sẽ đi học, em muốn biết Hoàng sẽ làm gì khi biết mốI quan hệ của chúng ta, tuy nhiên em cũng hi vọng Hoàng ko làm cái việc tuyệt tình là nói cho mọI ngườI biết mốI quan hệ của em và anh.
- Nếu như Hoàng ko hành động như vậy, em sẽ có thái độ nào vớI cậu ấy? em muốn xin lỗI cậu ấy àh.
- Em ko biết, anh để em giảI quyết mọI chuyện nha, nếu có bị thôi học em cũng sẽ ko nói lờI nào đâu.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của Tịnh, Quân thở dài gật nhẹ đồng hàm ý đồng ý cùng cô:
- Được rồI, em chuẩn bị nhanh anh đợI em ở dướI nhà nhé.
- Vâng, anh đợI em chút.
Hôm nay Tịnh đi học khá sớm, đêm qua ngủ ko được nên Tịnh trở thành ngườI tớI sớm nhất của lớp hôm nay.
Ngôi vào chổ ngồI của mình trong lớp, Tịnh dõi mắt ra cửa lớp, các cử chỉ chứng tỏ cô đang đợI ngườI, thờI gian chậm chậm trôi qua, số ngườI trong lớp cũng tăng dần thế nhưng ngườI mà cô đang đợI ko nhìn thấy đâu. Đến khi Luân vào lớp, bước qua chổ Tịnh trò chuyện cùng cô, thế nhưng Luân nói gì hay hỏI gì, thái độ của Tịnh giống như là mĩn cưỡng trả lờI, ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa.
Luân cũng bắt đầu đặt câu hỏI trong đầu về hành động hơi lạ của Tịnh hôm nay, nhớ lạI vị trí mình đang ngồI của Hoàng, và để ý thấy Hoàng ko có mặt trong lớp, rất khác vớI thường ngày, Luân liên lên tiếng đưa ra thắc mắt của mình:
- Ủa, sao giờ này vẫn ko thấy Hoàng đâu vậy? Sắp vào lớp rồi.
Luân thắc mắc và quay qua nhìn Tịnh, Tịnh nghe câu nói của Luân cũng bất ngờ ko biết trả lờI sao, cuốI mắt xuống Tịnh đáp khẻ:
- Mình cũng ko biết đâu, chắc cậu ấy bận.
Nhìn thấy thái độ của Tịnh, công vớI sự biến mất của Hoàng trong lớp ngày hôm nay, Luân tự suy đoán “ chắc 2 ngườI này gây cãi vớI nhau rồI” rồI Luân cũng tự rút luôi về chổ mình, trả lạI cho Tịnh ngồI một mình vớI nhìu suy nghỉ trong lòng.
Khi buổI học sắp bắt đầu, cô giáo đứng trên bục giảng điểm danh thì cũng là lúc Hoàng từ cửa bước vào, nhưng ko có vẻ vộI vàng:
- Thưa cô, nhà em có việc nên vào trể ạh.
Nhìn ngườI học trò ngoan, ít vi phạm kỷ Luật của lớp, cô giáo cườI hiền nói cùng Hoàng:
- Em vào chổ đi, mai mốt ko được đi trể nữa.
- Dạ, em cám ơn cô.
Hoàng chào cô giáorồI bước đi vào chổ, khi bước vào chổ ngồI cùa mình, thấy Tịnh đang ngồI kế bên nhưng Hoàng ko hề lên tiếng chào, lẳng lặng ngồI xuống, mở tập ra và làm như rất chăm chú vào bài giảng.
Một lúc sao, trên tay Hoàng nhận được một tờ giấy gấp nhỏ từ bên Tịnh đưa qua, Hoàng chỉ mở ra, liếc nhìn rồI gấp lạI ko hề có ý trả lờI lại.
Tịnh thở nhẹ rồI ko biết phảI làm sao: “ chắc phảI đợI giờ ra chơi”