- Em sẽ cùng anh nhảy một bản chứ?
Giật mình, cô như từ đâu đó trở về hiện thực, nhìn bàn tay Hoàng đưa ra chở đợI, cô hiểu anh muốn gì, nhưng trong lòng cô bây giờ rất hổn loạn, cô ko có tâm trí đâu mà nhảy cùng anh, nhìn anh cô từ chốI kheó:
- Em ko biết nhảy đâu, anh mờI ngườI khác nhé.
- Em nhìn xem, xung quanh mình cở tuổI tụI mình ko có ai, em nghỉ anh có thể mờI ai nhảy cùng đây, em sẽ ko nở từ chốI anh chứ?
Anh vẫn ko thu bàn tay lạI, tiếp tục đợI cô đặt tay vào, Tịnh cảm thấy mình bị đặt vào tình thế vô cùng khó xử, nhưng rồI ý một ý nghỉ léo lên trong đầu cô, liền sau đó cô đặt tay vào tay Hoàng, và bước theo anh ra sàn nhảy.
Đặt tay lên vai Hoàng, Hoàng cũng đặt tay lên eo cô, hai mình nhẹ dìu nhau trong bước nhảy nhẹ nhàng, Hoàng cuốI xuống nhìn cô:
- Em nhảy tốt vậy mà sao nói ko biết nhảy.
- Em chỉ nhảy được những điệu nhảy nhẹ nhàng như thế này thôi, NgoạI là ngườI tập cho em nhảy đó, thấy ngườI khác nhảy em thích lắm thế là ngoạI đã dạy và ngoạI cũng là bạn nhảy thường xuyên của em.
- Thế đã có ngườI con trai nào may mắn dìu em nhảy nữa hay ko?
Mắt cô tốI xầm khi nghe câu hỏI này của Hoàng, vì cô nhớ ra chưa bao giờ cô được nhảy cùng Quân cả:
- Ko, ngoài ngoạI ra ko ai nhảy vớI em cả.
- Kẻ cả anh Quân àh.
Hoàng ko hiểu tạI sao mình lạI đặt câu hỏI này vớI Tịnh, hình như trong lòng anh đang ghen vớI Quân, ngườI anh họ của Tịnh.
- Vâng.
Tịnh buồn bả buôn tiếng trả lờI Hoàng, cô ko biết là câu trả lờI đơn giản của mình đã làm cho Hoàng rất vui, vậy là anh và Tịnh có một cái riêng mà ko có Quân trong đó.
Tịnh vì ko muốn buồn thêm nữa nên từ nãy giờ cô ko hề nhìn Quân, nên cô cũng ko biết rằng kể từ lúc cô và Hoàng dìu nhau bước ra sàn nhảy có một ánh mắt luôn dõi theo 2 ngườI, vâng đó là Quân. Đang nhảy cùng Nhiên, nhưng anh vẫn luôn để ý đến Tịnh, anh thấy đựơc nỗI buồn trong mắt cô khi nhìn thấy anh và Nhiên, anh rất muốn chạy đến bên cô ngay lúc đó, và anh cũng nhìn thấy sự mĩn cưỡng của Tịnh khi theo Hoàng ra sàn nhảy, nhìn thấy Hoàng đặt tay lên eo Tịnh, Tịnh cũng đặt tay tên vai Hoàng, nỗI ghen hờn trong anh như ko còn kiềm được nữa, tay anh nắm lạI thật chặt, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tịnh, bên cạnh anh, Nhìên cũng đã nhìn thấy sự thay đổI nảy giờ của anh.
CuốI cùng khi nhìn thấy Hoàng cườI tươi nhìn chăm chú vào Tịnh, mọI việc đã vượt qua sự chịu đựng của anh, Quân buôn Nhiên ra, đi nhanh tớI chổ Tịnh và Hoàng, Quânđưa tay một cái kéo Tịnh về phía mình, đi thằng ra khỏI sàn nhảy. Hành động của Quân rất nhanh, nhưng Hoàng cũng kịp nắm chặt tay Tịnh lạI ko có ý định buôn ra:
- Thả tay cô ấy ra.
Quân quay qua, giận dữ quát to, Hoàng cũng ko vừa, nhìn thằng vào gương mặt đang đỏ vì giận của Quân, anh điềm đạm nói:
- Anh cũng chỉ là anh trai của cô ấy, anh ko thấy mình quá đáng sao khi cứ giữ khư khư em gái mình bên cạnh.
- Cậu….