* * *
Tại nhà Linh.
- Sao mày không ngủ sớm đi , cứ nằm đấy làm gì. Trông bộ dạng mày bây giờ thảm hại lắm biết ko hả?
- Biết.
- Thế sao còn chưa ngủ?
An không nói gì, chỉ khẽ thở dài một cái rồi ngồi dậy. Dựa mình vào tường. Không buồn cất tiếng nói , nó lười nói hẳn.
- Mày đang đợi cái gì vậy ?
- Đợi cái gì?
- Thỉnh thoảng đưa mắt sang cái điện thoại, mày đang đợi tin nhắn của ai?
Linh nhìn nó, rồi nkìn sang chiếc điện tkoại. Linh không nói nhiều , dường như nó đã hiểu hết.
- Không ai cả.
Cái đôi mắt lạnh và giọng nói của An khiến mỗi câu nói đều trở nên nhạt. Linh thừa biết con bạn đag rơi vào tình trạng gì , nó chỉ hơi ngạc nhiên với cách nói chuyện bất cần của An. Chưa bao giờ nó thấy điều này.
- Không ai cả?
Linh cố tình hỏi lại.
- Không ai cả.
..K e n h t r u y e n . p r o..
Vẫn là cái giọng đều đều ko cảm xúc của An. Linh không cảm thấy khó chịu. Nó như muốn tìm ra điều gì đó trog câu nói của An.
- Chắc chắn là không đợi tin nhắn của ai ?
- Ừ.
- Minh hay Nam?
Giờ thì Linh nhìn thẳng vào mắt con bạn đang dựa người vào tường. An hơi giật mình , 2 giây rồi trở lại trạng thái thất thần.
- Minh hay Nam? Liệu là Minh hay Nam?
An lại tự hỏi lại. Tâm trạng nó rối bời. Tóm lại thì là nó đang bị làm sao?
- Tao ko hiểu nổi mày, ko hiểu mày học được cái cách nói chuyện đấy ở đâu nữa..
Linh thở dài một cái rồi bước ra khỏi phòng. Không quên dặn nó ngủ sớm. Dù biết dẫu có dặn cũng bằng thừa.
An nằm ôm gối , mặt nó biến sắc, nó đưa tay trên các phím bấm màn hình điện thoại.. Chợt mỉm cười một cái.. Đây là ảnh này, ảnh Minh và nó ở công viên này.. Còn nhiều ảnh nữa. Minh cười hiền quá... Môi nó chợt nhếch lên khi tua đi tua lại các bức ảnh... Minh lúc nào cũng hiền với nó thế mà Nam bảo Minh bỏ mặc nó rồi , Nam chẳng biết gì..
Nó lại chợt giật mình nhận ra điều gì đó không ổn. Nó quăng điện thoại xuống giường.
- Ổn chứ?
Linh vừa bước vào phòng.
-Mày lại đag nghĩ cái gì vậy?
- Nam bảo ko quan tâm đến tao.
Những lời bộc phát từ An dường như là ko hề suy nghĩ . Linh chỉ cười rồi ngồi lên ghế.
- Giờ thì mày mới bắt đầu nghĩ đến Nam một chút đấy.
- Hôm nay ko nhắn tin.
- Mọi lần thì mặc kệ những tin nhắn của người ta. Hôm nay không nhắn thì lại ngóng. Là tại sao?
- Không biết.
- Tao chịu thua cái kiểu ăn nói của mày. Có vẻ càng ngày mày càng trở nên khó hiểu . Nam ngừng nhắn tin chắc sẽ thấy hơi thiếu một chút thôi. Ngủ đi. Mai còn đi học.