............
............
Trên đường đi học về, nó cúi gằm mặt, bước đi chẳng thèm nhìn ai.
BỖNG
- À... MÀY LÀ AN NHỈ? LÂU RỒI CHƯA GẶP MÀY..
Một vài đứa con gái chặn đường nó.. Nó ngẩng mặt lên , trong số 5 đứa con gái đứng trước mặt mình thì nó nhận ra hai con bé tóc đỏ và tóc vàng lần trước đánh mình.. Nó không nói năng gì cả, gằm mặt xuống bước tiếp.. Dường như không để tâm.
Bốp..
Một con bé giật cặp nó lôi về đằng sau.
- Bọn tao đang hỏi chuyện , ai cho mày đi.
- Ko có chuyện gì để mà hỏi cả..
Nó lầm lì đáp lại, rồi lại cúi đầu bước tiếp .
Bốp.
Một con bé giật tóc , lôi ngược nó về đằng sau..lôi vào trong công viên rồi ấn đầu nó xuống..
Thôi rồi. Lại như lần trước.. Nó câm như hến..
Mọi người xung quanh nhận ra điều gì đó, xúm lại nơi đám đông đang chuẩn bị đánh nhau. Tuyệt nhiên không có một ai can thiệp.
- Giờ thì Minh ko có ở đây để giúp mày đâu.. Kêu la vô ích.
Con bé tóc đỏ túm lấy tóc nó rồi tát tới tấp , nó không sao chống cự được.. Rồi cứ như thế, cả 5 đứa con gái xông vào giật tóc, đấm đá , dẫm đạp nó.
Đau đớn nhưng không làm gì được, khóc nhiều quá làm nó mất tiếng. Ko gọi ai được.
Mặt đỏ ửng vì những vết tát và vết cào.. Đau lắm..
5 đứa con gái không tha cho nó.. Nguyên một cái ghế nhựa ko biết ở đâu ra bay thẳng đến chỗ nó. Hốt hoảng, nó đưa tay ra đỡ...
Bốp..
Chiếc ghế nhựa vỡ tan tành còn tay nó chảy máu đau điếng..
Khóc.. Nó khóc.. Quá đau và quá sức chịu đựng của nó.. Minh ơi... Nó lại nhớ đến Minh... Nó lại tin Minh sẽ đến đúng lúc để cứu nó.. Huhu.. Minh ơi.. Những tiếng khóc , tiếng nói phát ra lí nhí trong cổ họng nó..
Những phát tát, những cái đạp thô bạo vận nhằm vào nó.. Uất ức.. Nhục nhã.. Những tiếg chửi rủa vẫn liên tục văng ra.. Nó chỉ còn biết dùng tay để chống đỡ và điều đó càng làm tay nó chảy máu nhiều hơn..
Nó vẫn cứ khóc và gọi tên Minh.. Minh đã từng hứa sẽ luôn ở bên nó mà... Minh đã thì thầm vào tai nó là sẽ luôn bảo vệ nó và ko cho ai làm đau nó cơ mà... Nó càng khóc và càng gọi... Vậy thì Minh đâu rồi.. Sao ko đến..
Giọt nước mắt vẫn chan hoà.. Máu cũng hoà lẫn. Nỗi đau đớn về thể xác ko làm nó gục.. Nhưng điều làm nó gục chính là tâm hồn non yếu.. Minh ơi...
An bị đánh.. Còn thậm tệ hơn trước, người bu quanh xem rất đông , nhưng chẳng một ai vào giúp đỡ nó. Trong đầu nó lúc này văng vẳng tiếng Minh.. " Anh hứa sẽ bảo vệ An "," Anh sẽ ko để ai làm An đau"... Nó gục xuống nhưng trong đầu vẫn luôn hi vọng Minh đến với nó ngay lúc này.
- Lui hết ra...
Có một tiếng quát.. Có phải là Minh không? Không phải... Đây ko phải giọng Minh..
Tất cả lũ con gái đều dừng hành động.. Lùi ra đằng sau...
- Các cô ko liệu hồn mà cút đi, hay muốn thân xác ko lết về được đến nhà?
Giọng nói ấy vang lên lạnh lùng. Nó đưa mắt lên. Nam.. Đúng là Nam.
- Ko biến đi nhanh, đừng để người của tôi đến hỏi thăm mấy cô.