- Anh sẽ quay lại bên em vào một ngày nắng nhé!
Đó là câu nói duy nhất mà trước khi đi anh đã nói với cô. Và ngày hôm sau, một tai nạn đã cướp đi trí nhớ của cô. Mỹ Phương cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cô khẽ níu tay áo Minh Phong. Lại một lần nữa cô nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm ấy.
- Một Capuchino Ngày Nắng để anh quay về bên em nhé!
Câu nói ấy…. rất quen thuộc.
- Một tách Capuchino ngày nắng nhé!
Tất cả kí ức lần lượt hiện về trong tâm trí Mỹ Phương. Cô đã nhớ lại tất cả. Người con trai ấy….. đã trở về….. Mỹ Phương quay sang Minh Phong đang cười cười nói bên cạnh. Cảm thấy đau đầu, cô ngất lịm đi.
+++++++
Mỹ Phương tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cố gắng ngồi dậy, cô ôm lấy đầu, vẫn còn nhức. Quay sang bên cạnh, Mỹ Phương giật mình khi thấy Minh Phong ngồi lù lù ở đó. Nhìn khuôn mặt M
inh Phong, đôi mắt màu xanh ấy, đã từng khiến cô yêu say đắm.
- Em….. đã nhớ lại tất cả?
Mỹ Phương hơi bất ngờ khi thấy Minh Phong hỏi vậy. Nhưng ngay lập tức lại trở về khuôn mặt lãnh đạm như ban đầu.
- Thì ra anh đã biết hết tất cả? – nó hỏi ngược lại Phong.
- Ừm, ngay từ đầu anh đã biết đó là em. Chỉ là em lớn lên…. thay đổi nhiều quá nên anh hơi bất ngờ thôi.
- Vậy tại sao anh không nói với em? Tại sao cứ để em phải đợi chờ anh trong vô vọng vậy hả? – Mỹ Phương lúc này quá xúc động mà không kiềm chế nổi phải bật khóc.
- Anh muốn em tự mình nhớ lại hết tất cả mọi chuyện – Minh Phong cúi gằm mặt.
Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng.
- Sắp tới anh phải qua bên đó để giải quyết một số công việc – Minh Phong lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
- Anh lại đi? – giọng Mỹ Phương nhỏ và yếu ớt dần.
- Ừm! Anh sẽ đi 5 năm. Em…… sẽ lại chờ anh chứ?
Lúc này Minh Phong đã tiến đến chỗ Mỹ Phương, nắm tay cô. Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Chỉ cần anh hứa sẽ về em nhất định sẽ chờ anh. Em sẽ đợi anh….. vào một ngày nắng!
.
.
.
5 năm sau:
.
.
.
Hà Nội hôm nay nắng đẹp.
Bản Sonata Ánh Trăng như một bản nhạc quen thuộc của quán cà phê My Sun. Người con gái ngồi trước chiếc đàn cạnh cửa sổ toát lên một vẻ đẹp thánh thiện và thanh tú, lại thêm ánh nắng hắt vào càng làm cô trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Mỹ Phương lúc này đã trưởng thành, cô đã 23 tuổi. Bản nhạc kết thúc, Mỹ Phương vội vàng chạy vào quầy bê khay đồ ăn ra.
Một vị khách mới bước vào, nhẹ nhàng tiến đến bàn số 3. Chị Thảo định kêu Mỹ Phương mang menu cho khách thì người khách đó đã gọi luôn đồ uống.
- Một Capuchino Ngày Nắng nhé!
Mỹ Phương giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc này. Cô quay người lại nhìn người khách mới đến.
Minh Phong mỉm cười nhìn cô.
- Chào em! Như đã hứa….. anh đã trở lại vào một ngày nắng….. và….. một Capuchino Ngày Nắng để anh quay về bên em nhé!
Em gặp anh vào một ngày nắng…..
.
Một tách Capuchino – sự khởi đầu cho tất cả…..
.
Một ngày nắ